MÙA GIÓ CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Lâu lắm mới gặp lại cảm xúc một lối thơ phảng phất hương xưa; với phong cách hiện đại, bằng thuật ngắt câu dứt khoát và truyền cảm trong bài thơ MÙA GIÓ của tác giả Vương Hoài Uyên, xin giới thiệu tác phẩm trên cùng bạn đọc trang nhà. (PT)
MÙA GIÓ
Mùa hạ qua rồi. Anh biết không ?
Lơ thơ. Còn mấy đóa sen hồng
Tỏa hương. Như níu thời gian lại
Chiều muộn. Ai về. Ngang bến sông.
***
Nắng đuổi ngày đi. Đêm sắp buông
Chùa xa. Ngân vọng mấy hồi chuông
Có cô thôn nữ ngồi gom nắng
Nặng trĩu trên vai một gánh buồn.
***
Hoa cải hanh vàng nắng chớm thu
Dòng sông lơ đãng dáng trầm tư
Đâu đây tiếng hát chiều thôn dã
Thầm thỉ cùng đêm khúc tạ từ.
***
Anh có về ngang qua nẻo xưa
Có nghe gió đã chuyển sang mùa?
Có nghe sông chảy về phương ấy
Xao xác bên sông ngọn gió lùa.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
*** Ảnh: Internet; TK: PR