Hai thằng Tommy
Sau khi hãng cho nghỉ việc, tôi xin tiền thất nghiệp, Tổng thống tốt Obama cấp cho mỗi tuần 475 đô, như vậy một tháng được gần hai ngàn. Ông hứa, ít nhất ông cấp trong một năm. Đối với tôi, số tiền ông cấp trong một năm, tôi có thể ung dung sống trong bốn năm, không cần phải lo miếng cơm manh áo. Cám ơn Tổng thống tốt. Tôi định về Arizona vài tháng rồi trở qua Thiền viện phụ với thầy Thọ. Tôi biết tính thầy Thọ, đi đến đâu thầy cũng thích “lao động,” và thầy không bao giờ dùng bao tay nên hai bàn tay thầy chai nhiều chỗ. Thầy Thọ và Mỹ Phước thường đi lao động miễn phí khắp nơi, trồng bông, trồng cỏ cho chùa, sửa nhà dùm học trò. Mỹ Phước kể: “Có lần Mỹ Phước phụ thầy sửa mái nhà cho một cô học trò. Trong khi thầy Thọ và Mỹ Phước hì hụt làm trên mái nhà vào buổi trưa nắng, chồng cô học trò là dược sĩ đi làm về, cô dọn cơm ăn với chồng. Làm xong, Mỹ Phước và thầy Thọ từ mái nhà tuột xuống, thấy vậy, thầy trò rón rén rút lui.”
Tôi chở cô 9 và Tommy về Arizona, đứa con và con dâu đã dọn về Arizona khoảng năm rưởi, vì nơi đây kiếm tiền nhiều hơn bên Cali. Khoảng 3 tuần sau Gia Bảo chào đời, thời gian đầu Tommy cưng em lắm. Sau đó chắc là mọi người lo cho em bé nhiều quá, quên Tommy, Tommy bắt đầu đánh em.
Tôi phải ở lại để “bảo vệ” cho Gia Bảo, không về được Thiền viện như dự tính. Gia Bảo được bảo vệ kỹ, Tommy không đánh được em, bắt đầu trở chứng. Một buổi chiều dẫn Tommy vào phòng tắm. Tommy nói:
– Hôm nay tắm không được gội đầu.
– Rồi! Ông nội không gội đầu, nhưng tóc con hơi dơ, để ông nội rửa tóc thôi nghen. Tommy cho rửa tóc. Tommy còn nhiều cái chứng nữa, bây giờ không nhớ hết. Không nghĩ ra điều gì khác để “chứng,” Tommy vẽ trên tường, không cho không được, nên lúc đó một năm phải sơn nhà lại khoảng hai lần. Mặc dù vẽ nguệch ngoạc, nhưng thấy Tommy có nét khéo tay. Mỗi ngày Tommy thường đem nồi niêu soong chảo ra chơi, chất vật nhỏ trước dần dần đến vật lớn một hàng thật thẳng.
Lúc Tommy khoảng 3 tháng, bà bác sĩ quen đến thăm, bà thử như thế nào đó, bà nói, Tommy mắt tốt, tai tốt. Mấy tháng sau bà trở lại thăm, bà nói Tommy biết nói sớm. Tommy khoảng 1 tuổi, bà trở lại thăm, bà nói, sau này Tommy thông minh lắm, nhưng quậy cũng dữ. Bà căn dặn, nhớ chiều nó, đừng đánh nó.
Lúc Tommy 5 tháng đã biết gọi tôi, ê! ê! Lúc 6 tháng biết gọi, cha! cha! Lúc Tommy 11 tháng cha của Tommy từ Arizona về, Tommy xoay qua xoay lại, rồi Tommy gọi tôi là cha, gọi cha Tommy là ba. Vài tháng sau Tommy sửa lại gọi tôi là ông nội.
Tommy không đánh được Gia Bảo, chơi với mấy trẻ lối xóm, tí sau là đánh các trẻ khác, riết rồi không dám cho Tommy chơi với ai và rất lo, không biết làm sao cho Tommy đi học. Vậy mà khi Tommy đi học lại ngoan vô cùng, cô nói gì nghe nấy. Năm Tommy học lớp 1, viết chánh tả sai 2 chữ. Tôi nói với Tommy, hai chữ này khó quá, con viết sai hả. Tommy hỏi lại:
– Ông nội muốn con viết trúng hết hả?
– Khó lắm! Đứa nào thông minh lắm mới viết được.
– Con viết “tược.” Từ đó Tommy viết ít khi sai.
Năm lớp 4, đa số các môn Tommy được điểm A, bằng điểm 10 ở Việt Nam ngày xưa, chỉ vài môn điểm B bằng với điểm “bình.” Hết năm học, tôi nói với Tommy, năm tới, lớp năm khó lắm, con học chắc được điểm B và C thôi. Tommy nói chắc, năm tới con học A được. Năm nay, đã phát âm được chữ “đ.” Từ đầu năm đến nay tất cả các môn Tommy đều đạt A
Tommy học gần hết 8 năm học, ngoan vô cùng chưa bao giờ bị phạt. Ngay trong lớp học võ, thầy không còn chấm Tommy “star student” nữa. Không còn gọi Tommy nữa, mà gọi là Mr Nguyễn, và cho lên đẳng cấp, nhờ Tommy hướng dẫn học sinh mới vô.
Tommy ngoan ở trường bao nhiêu về nhà tệ cũng ngần ấy. Lấy trái banh đá trong nhà, bà nội Tommy vừa la, đá banh trong nhà bể đồ hết. Một tiếng ầm! một bức tranh rơi xuống, nghe thêm tiếng rổn rảng của mảnh kiếng bị vở tan. Bà nội Tommy la tiếp, bể rồi, làm sao. Đâu có sao, hốt dọn mảnh kiếng bể, treo bức tranh trở lại, bức tranh đâu có cần miếng kiếng phủ bên ngoài.
Một sáng chúa nhật tôi đi chợ sớm, mua cho Tommy mấy cái bánh donut Tommy thường ăn. Mang về đưa cho Tommy, Tommy mở ra xem, nói, bửa nay con đâu có kêu ông nội mua bánh này đâu. Tommy không ăn, tôi kêu Gia Bảo ăn, Gia Bảo cũng không ăn. Tí sao tôi hỏi Gia Bảo, sao con không ăn vậy, Gia Bảo trả lời, Tommy không cho ăn. Tôi không biết Tommy ra lịnh hồi nào, Gia Bảo luôn luôn nghe lời Tommy. Tôi nói, hai đứa không ăn, ông nội ăn một mình, mai mốt ông nội không mua cho hai đứa món gì hết. Tommy trả lời, câu này con nghe ông nội nói nhiều lần rồi.
Một hôm Tommy sai Gia Bảo lấy chai nước cho Tommy uống. Tommy uống nửa chai, tiểu trở lại đầy chai, sai Gia Bảo mang chai nước tiểu bỏ vô thùng rác. Bà nội Tommy thấy vậy hỏi Gia Bảo, sao Tommy biểu gì con cũng làm hết vậy, Gia Bảo trả lời, con không làm anh Tommy đuổi con ra khỏi nhà.
Một hôm tôi đi chợ Walmart, nhân viên trong chợ đang bày những đồ chơi ra bán hạ giá, chỉ bằng một phần ba giá thường ngày. Tôi thấy có những đồ chơi Lego Tommy thường chơi. Tôi nghĩ, mặc dù Tommy thích, nhưng phải chính tay Tommy chọn mua, tôi mua về, có thể Tommy không chơi, nhưng chạy về rước Tommy, người khác sẽ mua hết, vì chợ chỉ bày bán một ít thôi. Tôi chọn mua mấy món, mang về Tommy không nhận, Gia Bảo cũng từ chối. Tôi lấy mấy món đồ chơi bỏ vô thùng, lấy giấy viết, những món đồ chơi này là của ông nội, bây giờ ông nội chưa biết ráp, chừng nào ông nội biết ráp, ông nội sẽ ráp một mình, cấm không ai được ráp đồ chơi của ông nội. Thời gian sau, tôi dở thùng ra, ba món được ráp xong, để trở lại trong thùng.
Một hôm, Tommy lì quá, tôi chở một mình Gia Bảo đi ăn. Bà nội Tommy nói với Tommy, sao con không năn nỉ ông nội chở đi ăn. Tommy trả lời, con không đi ăn, Gia Bảo cũng không ăn, chút ông nội cũng quay về. Tôi chở Gia Bảo đến tiệm ăn, Gia Bảo không vô tiệm, năn nỉ ông nội chạy về chở anh Tommy đi ăn luôn.
Tuần rồi, Tommy học xong khoảng 9 giờ, tôi lên lầu, khoảng 15 phút sau bà nội Tommy đem cái Iphone bị đập bể nát lên cho tôi coi và nói, Thái đập bể phone của Tommy rồi. Tôi nghĩ có chuyện, tôi chạy như bay xuống phòng Tommy. Tommy đang trùm mền, tôi mở mền ra, mặt Tommy tím, thấy Tommy khó thở, tôi đở Tommy dậy, vuốt ngực Tommy, nói với Tommy, thở đi con, đừng lo, Thái đập của con Iphone 6, ông nội bắt nó phải thường Iphone 10 cho con. Một chút sau mặt Tommy mới hồng lại.
Tôi kéo bà nội Tommy ra phía trước hỏi, nguyên do. Bà nội Tommy nói, kêu Tommy đánh răng, đi ngủ, Tommy ngồi coi phone hoài. Bà nội Tommy biểu con trai: Thái! mầy lấy cái phone cuả Tommy lại coi. Thái đến lấy phone, Tommy không đưa. Thái giựt phone đập bể.
Tôi nói với bà nội Tommy, có hai thằng Tommy. Thằng Tommy trong lớp càng ngoan, thằng Tommy ở nhà quậy gấp đôi để bù lại. Nếu hồi nãy nói với Tommy, bây giờ 9.15 giờ rồi, mấy giờ con mới đánh răng đi ngủ, tự Tommy sẽ định giờ, tự Tommy sẽ đi đánh răng, đi ngủ. Đừng áp dụng luật lệ quá khắt khe lên người Tommy. Tommy và nhóm bạn của Tommy coi cái Iphone như linh hồn của chúng nó. Không biết hãng Apple quảng cáo như thế nào, chúng nó chỉ thích Iphone, không phone nào thay thế được. Không thể đập phone của Tommy.
Ngày hôm sau Thái phải chạy đi mua Iphone 10 thường cho Tommy. Chuyện nhỏ xíu nổi giận làm chi, phải tốn nhiều tiền.
bài và ảnh Nguyễn Hoàng Hưng
Chúc mừng ông nội HH có được hai cục vàng Tommy và Gia Bảo rất ngoan.
Riêng cậu bé Tommy này rất thông minh và có cá tính. Lại có tài chỉ huy thằng em Gia Bảo . Nhất nhất việc gì Tommy sai khiến Gia Bảo đều nghe
Hi hi…. hai cục vàng này chắc làm ông nội hảnh diện lắm nè
Chúc anh và chị luôn mạnh khỏe để chăm hai cục vàng của mình
Cám ơn Phan Lương. Đúng là hai cục vàng, cha mẹ hai đứa chở đi chơi một tí, cảm thấy nhà cửa buồn thiu.
Từ nay anh ÚT Hoàng Hưng sẽ có Tommy , một trợ thủ đấc lực để trông chừng , răn đe Gia Bảo,,,vậy là ông trời có mắt , đền bù cho anh rồi đó . Chúc mừng ông nội của hai cháu ngoan.,,,,Tommy là thằng bé thể hiện cá tính sớm , lại thông minh , cả quyết , vậy anh hãy nổ lực hơn , quan tâm hơn , tâm lý hơn với cháu bé đa đoan, đa tài này nhé Hihi
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Cám ơn Cát Cát. Tommy kể, Tommy chỉ huy toán bóng rổ ở trường. Ở nhà Tommy mở TV coi những đội nhà nghề đi banh như thế nào. Tommy bắt chước và nhờ Tommy lùng nên bên kia không ăn cắp banh được, đem banh xuống tới rổ, đưa banh cho những đứa cao ăn điểm, đứa nào không nghe lời, Tommy không đưa banh nên đứa nào cũng nghe lời Tommy. Những đứa khác không đứa nào đem banh được tới rổ, nửa đường đã bị ăn cắp banh. Toán Tommy thường thắng nên cả toán luôn tin Tommy.
Đúng Tommy là người tài năng luôn tự giác , tự nổ lực , tự tin ,,,3 yếu tố đó đã dẫn Tommy đến thành công . Cháu thật đáng mến
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Các cháu đang tuổi phát triển, cách giáo dục cháu trong nhà của ông nội Hoàng Hưng theo dõi từng chi tiết phát triển như vậy là quá tốt, lớn lên cháu sẽ nhận thức cách sống làm người, cháu trở thành người tốt từ giáo dục trong gia đình từ lúc nhỏ. Tôi thấy ở VN nhiều gia đình ít quan tâm giáo dục con cái từ thuở bé thơ, từ trong gia đình, lớn lên chúng làm hại xã hội, cha mẹ ở đó mà ngồi khóc…muộn màng. Cám ơn một bài viết hay dễ cảm nhận người đọc.
Cám ơn Phi Rom. Chỉ có hai thằng cháu nội, sức khỏe còn tàm tạm, cố quan tâm đến chúng, nhưng hai ngày liên tục Tommy và Gia Bảo bị nghỉ học vì trường đóng cửa, thầy cô đi biểu tình đòi tăng lương 20%. Thống đốc tiểu bang vẫn không ra tiếp những thầy cô đi biểu tình, có thể hôm nay thầy cô vẫn tiếp tục xuống đường. Trước khi biểu tình, thầy cô đã gởi thỉnh nguyện thư yêu cầu tăng lương. Thống Đốc đã hứa sẽ tăng lương 20% trong vòng bao nhiêu năm đó. Thầy cô không tin, vì nghĩ tiểu bang chưa có ngân sách. Nếu hôm nay vẫn đóng cửa trường nghỉ, thầy cô giáo làm hơi quá đáng, coi chừng tác dụng ngược, thầy cô giáo sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã làm bê trể việc học hành của học sinh. Sao không đi biểu tình ngày thứ bảy, chúa nhật, phụ huynh học sinh sẽ cùng đi yểm trợ. Bỏ dạy đi biểu tình nhiều ngày, bây giờ phụ huynh học sinh không còn đứng về phía thầy cô rồi.
Tommy có bản lĩnh, chỉ huy mà có em thực hiện riu ríu, không kêu ca mới hay, sau này lớn lên làm lãnh đạo đấy, tướng mặc áo veste thật lịch lãm, sang trong, phong cách ra phết.
Biều tình mà lựa ngày nghỉ đâu làm áp lực được, nhưng tội cho học trò
Sau một tuần biểu tình, thầy cô đã gặt hái được thắng lợi. Tháng tới sẽ được tăng lương 9% , năm sau tăng thêm 5% , năm sau nữa sẽ tăng thêm 5%. Năm sau nữa thầy cô sẽ đi biểu tình tiếp. Thống đốc đang nhức đầu, năm tới lấy đâu ra 300 triệu để chi cho 5% tiền tăng lương. Hì hì ai biểu ham làm Thông đốc làm chi.
Đọc bài viết của Hoàng Hưng, sao mà giống hai đứa cháu nội của tui quá. Thằng anh ỷ làm anh nên chuyện gì cũng sai em làm, bà nội mượn thì nó làm ngơ như không nghe thấy, nhưng lọ mọ cầm bình đi rót nước, bỏ rác cho anh thì tình nguyện làm. Cháu Tong rất đẹp trai và nhìn thông minh lắm. Sau này có ông bà nội chăm sóc chắc chắn cháu sẽ giỏi và ngoan. Chúc mừng Hoàng Hưng.
Cám ơn bạn Yến. Y chang, bà nội mượn Gia Bảo làm gì, Gia Bảo viện cớ bận, vì đang làm gì đó cho Tommy.
Hôm nào bạn để ý sinh hoạt của hai đứa cháu nội, ghi lại, đọc cho vui.
Đọc bài viết của anh Hoàng Hưng, thấy rõ ràng Tommy có hai tính cách, vừa rất ngoan vừa có phong cách lãnh đạo. Dù ở nhà có đôi khi cũng làm ông bà nội bực mình. Ngày xưa đi dạy, MN vẫn thích những học sinh có cá tính, năng động (không phải cá biệt), hơn là những em ngoan ngoãn ù lì. Chúc mừng ông nội Hoàng Hưng có hai cháu thông minh, học giỏi và có khả năng đặc biệt. Chắc chắn sẽ thành đạt sau này…
Cám ơn My Nguyễn. Chỉ có bà nội Tommy bực mình, la Tommy chằng chằng. Ông nội của Tommy biết rồi, không la vì ông nội của Tommy hồi nhỏ còn quậy hơn Tommy.
Đã đóng vào những fund để sau này Tommy có tiền đi học đại học, hy vọng Tommy học, nếu không sẽ mất tiền.