Thầy trò tương ngộ

Ngày đăng: 16/03/2018 10:15:30 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

Đây là bài viết của anh Huỳnh Ngọc Châu, cựu học sinh lớp 12A1 (NK71) viết trong quyển nhật ký mà anh đã gửi cho tôi. Tôi nhờ chị Phi Rom đánh máy lại để lần lượt đăng trong trang nhà. Nhìn nét chữ nắn nót trong quyển nhật ký, mới thấy anh Châu quý thầy học và thương bè bạn trong trường Tống Phước Hiệp, tiếc là anh không quen dùng vi tính, không dùng điện thoại cầm tay nên hạn chế phần nào những suy nghĩ của anh. Tuy nhiên, so với các bạn khác thì anh vẫn là một cựu học sinh tuyệt vời của trường Tống Phước Hiệp. Xin trân trọng giới thiệu cùng anh chị em trong trang nhà (LM)

Ngày  31/3 /2016: Mới đây mà đã gần một năm rồi, nhanh thật! nhất là ở tuổi U60. Thời gian cứ vùn vụt trôi, còn thầy cũng đã bảy mươi lăm, ở cái tuổi mà em luôn ao ước, bởi sức khỏe của mình không tốt, lắm nhiều bệnh tật. Một năm sau, em sẽ về thăm thầy, rồi cũng lắm lý do, em đành thất hứa, thôi thì đầu năm qua phone, với dăm ba câu chúc thọ, nghe tiếng nói của em thầy mừng lắm, nổi mừng của đó học trò còn nghỉ về thầy, của người thân từ xa thăm viếng người thân, nhất là ở tuổi thất thập cổ lai hy, trước khi rời khỏi máy, thầy còn dặn bảo:

  • Nhớ nghe Châu! Khi về Việt Nam nhớ ghé thăm thầy, thầy trông nhiều.

Các em học trò Vĩnh Long có mời thầy dự tiệc “ Thầy trò hội ngộ” nhưng đường xá xa xôi, thầy đã yếu  nên không thể đến, dù trong lòng vẫn ao ước được gặp các em.

Lần gặp đó trong một cái quán nhỏ, chỉ có 3 người, thầy, em và một người bạn chở hộ, vì em không thể lái xe gắn máy được. Bước vào quán sắp đóng cửa, khoảng 11 giờ trưa, họ chuẩn bị dọn dẹp, trong khi chổ em ở, thời điểm ấy quán mới vừa mở cửa. Nghĩ cũng lạ!

Nghe bản tình ca, thầy hát thật khẻ để tặng em, giọng thầy trầm ấm, như thuở xưa, xưa lắm, rồi gần năm mươi năm trước, với những câu thơ “Kiều” từ bục giảng, thầy đi thật chậm, xuống hai dãy bàn học trò. Lười học em ra trường sớm, vào những năm 1972- 1973, sau đó em gặp lại thầy, nơi quê thầy đang ở, lúc ấy thầy đã về dạy Cao Lãnh và dăm tháng, thầy trở về BT, Sa Đéc thăm mái ấm gia đình.

Lần đầu, gặp em thầy bở ngở, thầy vừa bước xuống xe lam, em thấy thầy, vội chạy đến. Lúc ấy có lẽ thầy nghỉ rằng “Kẻ đứng trước mặt mình là ai đây, sao lại lôi kéo mình đi đâu vậy?”.

Trong quán hủ tiếu ở chợ xã nhỏ, buổi trưa thực khách thưa vắng, đâu đó một vài người trong quán tranh thủ múc muỗng soup sau cùng, hớp một miếng trà đá, vội quay đi để kịp chiếc xe lam đang chờ họ về tỉnh lỵ.

Một vài “bợm nhậu” thấy thầy và em bước vào , họ cũng dịu giọng lại, không còn lớn tiếng hơn,  và rồi họ vội kết thúc một tiệc nhậu chỉ vài con khô mực, dăm ba xị rượu đế, rượu đế BT ngon lắm.  Khi đến đó, ai uống qua một lần, đều tắm tắc khen và rồi “ không say không về”. Gần như mới 6 giờ chiều là em đã bước đi khập khểnh, chân trái đá qua chân phải chỉ vì “ tình thương mến thương” của các bác, các chú hàng xóm, họ rủ ren hoài, rồi sau này mình trở thành bơm nhậu hồi nào, em chẳng biết, tháng lương nào là hết tháng nấy, không đủ trả tiền quán phải về gia đình  xin thêm tiền để trả nợ. Trong tiệm này không uống cũng không được vì cô chủ quá vừa xinh cũng vừa dễ chịu, với đôi má lúm đồng tiền, do vậy quyễn sổ nợ tên em đã dầy đặc.

Cứ mỗi lần về, là mỗi lần thây trò tương ngộ, hết chuyện ngày xưa, thuở là chú học trò khờ khạo ngu ngơ, giờ trở thành cậu thanh niên quá ư là ngang tàng, bướng bỉnh.

Bao nhiêu lần gặp thầy em không còn nhớ, duy một lần sau cùng thầy hỏi em: “ Hình như, vừa qua em có đưa một cô học sinh Tống Phước Hòa, Sa Đéc đến binh viện cấp cứu, vì cô ấy quyên sinh, sự thể ra sao, cô ấy đã khỏi chưa? Em chưa trả lời thì tiếng kèn xe Lam lại thúc giục, thầy giã từ em để kịp chuyến xe. Em còn nợ thầy câu hỏi: “ Chuyện người con gái quyên sinh mãi đến bây giờ” .

Thật ra em mang ơn thầy nhiều lắm, từ thầy mà em biết được cả gia đình thầy. Nào là thầy Hựu (anh thầy), cô Lẹ, cô Lan ( em gái thầy), đã động viên giúp đỡ, chuyển đơn của em  đến Sở Học chánh, (lúc ấy thầy Dương, phu quân cô Hồng, hai vị cũng đã từng dạy trường Tống Phước Hiệp, ) xin cho em dạy giờ, tại trường trung học BT, mỗi tuần 12 giờ, mỗi giờ 120 đồng, tuy không lớn, nhưng nhờ nó đã giúp em giải quyết về tài chánh, trong lúc gặp khó khăn.

Em luôn nhớ ơn trên, để em là học trò của thầy và quý thầy cô khác, nếu có kiếp sau, em sẽ là đứa học trò ngoan hơn, siêng hơn của quý thầy cô, để không hổ thẹn với bạn bè trang lứa, không phụ lòng dạy dỗ của thầy cô.

Một lời nói mang ơn thầy chưa đủ, mà phải là hàng ngàn, hàng vạn lần, lời nói cho từng ngàn ngày còn lại ở kiếp sống này.

Cuối bài viết, em xin trao lại 8 câu thơ mà thầy đã tặng cho em, nó ở mãi bên mình.

Thầy trò  tương ngộ

Thầy Tôn gặp lại Huỳnh Ngọc Châu

Sau nhiều năm mưa nắng dải dầu

Ôn cố tri tân, tình nghĩa đẹp

Biết bao nghĩa nặng với tình sâu

 

Hẹn năm sau thầy trò gặp nhau

Nghĩa càng sâu, tình càng thêm sâu

Chúc Châu và gia đình luôn mạnh khỏe

Con đường đạo pháp đẹp muôn màu.

  Thầy Trần Phú Tôn

    Thành phố Sa Đéc Ngày 31/3/2016

      Huỳnh Ngọc Châu

Huỳnh Ngọc Châu và Thầy  Tôn

Có 13 bình luận về Thầy trò tương ngộ

  1. Hoành Châu nói:

    Thầy  Trần Phú Tôn  xuất khẩu thành thi. Thầy tươi vui như thuở nào . thật quý thay !
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  2. Kim Cương Phan nói:

    Anh LM ơi , anh Huỳnh Ngọc Châu lớp 12A1/71 chứ không phải 12B1.

    Bây giờ mới biết anh Châu cũng đă từng đúng trên bục giảng, đồng nghiệp với mình nha. Rất mong đọc nhiều hồi ức đầy cảm xúc chân thật của anh Châu. Chúc anh Châu sức khoẻ dồi dào, vui, hạnh phúc.

     

  3. Neang Phi Rom nói:

    Đọc bài viết của Huỳnh Ngọc Châu rất thích, vì cùng nghề SP với mình, tình cảm thân thương thầy trò thật đậm đà, thật cảm động, nghề tôn sư trọng đạo, sống đầy nghĩa tình, tình thầy trò bất diệt…
    Bài viết rất chân, hay nhất ở chổ không màu mè… Rất cám ơn bài viết, chúc Huỳnh Ngọc Châu có những ngày ở VN thật hạnh phúc.

    • Huỳnh Ngọc Châu nói:

      Cho Huỳnh Ngọc Châu cảm ơn lời bình chân tình của  chị Phi Rom nhé . Đúng là vui thật ,,được tương ngộ cùng Thầy và tương đối khá đầy đủ  các bạn . Chúc chị vui nhé.

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Tôi cảm ơn bạn Huỳnh Ngọc Châu về món quà mà Hoành Châu đang giữ ở Vĩnh Long, món quà lần nào bạn gởi cũng bất ngờ, vui thật và quý báu lắm thay !

    Chúc bạn vui khoẻ bình an, có những ngày nghỉ ở quê nhà thật ý nghĩa.

    Bạn 12C hay đi chơi với 12A1 xưa.

    • Huỳnh Ngọc Châu nói:

      Cảm ơn bạn Nguyễn thị Hạnh 12C ,  luôn có mặt trong nhóm bạn  ” những ngày xưa thân ái ” đó . Chúc bạn luôn tươi vui nhé !

  5. My Nguyen nói:

    Đọc bài viết của anh Huỳnh Ngọc Châu thật cảm động, tình nghĩa thầy trò thắm thiết biết bao nhiêu. Từ phương xa anh đã tìm về, những buổi tương ngộ thầy trò ấm tình biết mấy! Hôm ở quán Tương Lai, rất tiếc MN hay tin trễ, không thu xếp kịp để về hội ngộ cùng Thầy và các bạn. Rất mong sẽ có lần sau. Cảm ơn anh Huỳnh Ngọc Châu về bài viết này.

  6. Huỳnh Ngọc Châu nói:

    CẢM ƠN BẠN My Nguyên, Hẹn gặp lại nhé i

     

  7. Phan Lương nói:

    Đọc bài viết của anh Huỳnh Ngọc Châu thấy cả một nền đạo đức TÔN SƯ – TRỌNG ĐẠO đẹp vô ngần

     

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác