Thấy tết nay nhớ tết ngày xưa
Những ngày giáp tết, ai ai cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đón tết, còn tôi, chẳng biết hương vị tết là gì! Nhớ lúc còn công tác ở Long Xuyên, ở nhà chỉ có tôi và con trai, mặc dù trong nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng gần tết trong lòng cũng thấy xôn xao, cũng chuẩn bị đón tết cũng dọn dẹp nhà cửa. Tôi thích trang trí nhà cửa, ngày thường cũng vậy, cứ một vài tháng tôi tự thay đổi vị trí các vật dụng trong nhà, cho thấy lạ và đẹp mắt, mặc dù trong nhà chỉ có bấy nhiêu đồ đó thôi. Tôi chuẩn bị trước tết cả tháng trời để ngày đưa ông Táo là nhà cửa đã dọn xong, sau đó rổi rãnh đi chợ tết ngắm hàng tết lúc đó vui lắm!
Tôi lựa vải may màn mới để treo cho sáng nhà, rồi mua nước sơn về để sơn cửa, xong rủ chị bạn làm chung cơ quan đi chợ tết để thấy cái gì lạ lạ mua về chưng trong nhà. Mua cặp tượng Kim Đồng- Ngọc Nữ dễ thương thích lắm, mua tượng 3 ông Phước Lộc Thọ bằng gỗ, rồi rảo rảo mấy chổ bán hoa kiểng, xem chậu nào vừa ý bưng về trang trí sân nhà. Có năm mua hoa thuê xe lôi chỡ về, rồi tối bắt đầu loay quay cho kiểng vào chậu, xong bắt đầu ngồi ngắm, thấy bông hoa rực rở, thương lắm.
H1 Tết ở Sài Gòn
Từ ngày lên Sài Gòn làm công, những ngày tết phải ở lại trưc, thế nên đã 8 năm rồi, ăn tết xa nhà, không còn dọn dẹp sửa soạn nhà cửa nữa, không mua sắm, mà chỉ biết ngắm mọi người đi sắm tết! Những lúc rỗi rãnh, suy nghỉ vẫn vơ, ký ức tuổi thơ trong những ngày tết lại hiện về, nhớ lắm những ngày còn nhỏ sống cùng gia đình có bà ngoại, cha mẹ, chị em, đến rằm tháng chạp là chị em tôi xúm nhau lải lá mai, phía bên phải sân nhà tôi có cây mai to lắm, cây mai năm nào cũng nở rộ đúng vào ngày mùng một, đẹp cực kỳ đến nổi ai đi ngang cũng nhìn vào trầm trồ khen. Chị em tôi quét nhện trong nhà, lau sàn ván trên lầu, trên lầu không người ở chỉ chứa đồ nhưng đến tết cũng phải quét bụi, lau các cửa. Phải nhờ người quét vôi trắng hàng rào trước nhà. Trước tết khoảng 5 ngày, bà ngoại soạn các chén dĩa kiểu đem rữa, phơi để dùng mấy ngày tết, chỉ những ngày tết nhà chúng tôi mới dùng đồ kiễu, còn ngày thường gia đình tôi dùng chén đá. Tôi và em thứ tư phụ ba mẹ đơm nút áo cho khách, tới khuya mới ngủ vì gia đình tôi theo nghề thơ may, mấy ngày tết đồ khách rất nhiều… Hồi học ở Vĩnh Long, mỗi tết tôi về nhà phụ giúp ba mẹ rất nhiều việc, đi chợ mua thức ăn rồi nấu nướng cho cả gia đình.
H2: Mẹ tôi và 3 chị em tôi
Từ trái đếm qua: chị thứ 2- P.Rom( thứ 3)- Em thứ tư
Những năm ấy, phải đến ngày 29 hoăc 30 chị em tôi mới có quần áo mới, mẹ may cho chị em chúng tôi cùng loại vải mặc đồ giống nhau, để khỏi phân bì.
Thường gia đình tôi cúng mâm cơm ông bà vào ngày cuối năm, Ngày đó mẹ tôi dậy sớm lắm, tôi cũng dậy cùng mẹ đi chợ, mua thịt, rau và các thứ về nấu cúng, tôi nhớ lắm những món mẹ nấu năm nào cũng vậy, không thay đổi, một con vịt luộc, để nguyên con, vài năm sau mẹ tôi không cúng vịt nữa mà đổi lại cúng gà (vì mẹ tin ông thầy nào nói cúng vịt, vịt đi ì ạch làm tiền vô chậm)… còn nước gà luộc khi cúng xong chặt ra nấu với sa pấu ( củ cải muối), món hột vit chiên, mì xào thập cẩm cùng với gan tim, một nồi thịt kho, hột vit nước dừa tươi với măng khô. Mẹ tôi xào thịt với củ hành, để làm bì cuốn. Nhiệm vụ tôi là cuốn bì cuốn, bì cuốn xắp ra dĩa cắt khoanh, món canh súp bông cải, cải bắp, thịt heo xắt miếng nấu cùng da heo phơi khô, ngâm nước cho nở, rữa sạch cắt miếng, có thêm cải tằng xại, làm nồi xúp có mùi đặc biệt thơm ngon.
Sau ngày cúng tết, thức ăn còn nhiều thì dồn lại làm một nồi xà bần( có vùng gọi là hổ lốn) hâm đi hâm lại, các thứ thấm vào nhau, nên ăn cũng ngon lắm, tới bây giờ nhớ hoài muốn ăn cũng không có.
Bàn thờ ông bà ở giữa nhà lau sạch sẽ, trang trí hai mâm trái cây dưa hấu, quýt, bánh mứt, bàn thờ cao lắm, lúc nhỏ mỗi lần thắp nhang, tôi phải bắt ghế.
Tôi thích nhất là mứt hột sen, rồi nho khô, chà là, hồng khô, loại nào cũng ngon hết, hồng khô thì mắc lắm, vì chị em đông nên mẹ cắt ra cho ăn miếng nhỏ khoảng một góc tư, còn mứt bí thì ngoại và mẹ cấm không được ăn, vì ba tôi cử món bí đao, nên bị cấm ăn theo ba, không biết người theo đạo gì, lúc đó tôi quên hỏi, tới chừng đi học xa nhà cái gì cũng ăn tuốt luốt và giấu không cho ba mẹ biết. Trái cây cúng trên trên bàn thờ, trái nào cũng ngon, chúng tôi thèm lắm, đến mùng 4 mới được ăn. Tôi và đứa em thứ tư lén lấy một trái quýt rồi hai chị em vô mùng lột ăn, mùi võ quýt bốc lên, vậy mà bà ngoại ngủ gần đó mà cũng không phát hiện…Tới bây giờ, bà ngoại, ba mẹ tôi đã mất mà vẫn chưa biết hai chị em tôi trộm quýt trên bàn thờ.
Lúc nhỏ thèm ăn đủ thứ, ăn gì cũng ngon, tôi nhớ bữa cơm mẹ múc cho chị em tôi mỗi đứa một tô cơm cùng một miếng sườn nướng thơm phức, ăn ngon quá trời, em thứ tư vừa ăn vừa nói, “nữa lớn lên em ăn cơm toàn sườn nướng không!”, mẹ tôi nghe và nói, thì ráng làm có tiền muốn ăn bao nhiêu mà không được. Bây giờ làm có tiền rồi chẳng còn thèm sườn nướng nữa mà thèm lắm không khí đoàn tụ gia đình. Nhớ lại tuổi thơ sống cùng bà ngoại, ba mẹ, chị em, mà lòng buồn vô cùng, nước mắt rưng rưng…Làm sao tìm lại được kỷ niệm thuở xa xưa, chỉ còn trong giấc mơ.
Phi Rom
H3
Hình như cùng một xã hội thì nếp sống gần gần nhau. Đọc mà nhớ nhà vô kể.
Nhà tôi mùng một tết má vá chị cử đủ thứ vì chị tôi mê tín lắm, mùng một không ăn mứt bí vì sợ bí suốt năm, không ăn bánh tét vì sợ chạy tét đầu tét cổ, không ăn chuối vì sợ ….trượt vỏ chuối, chúi đầu chúi cổ, không ăn vịt vì chị tôi theo người nam nói là dịch, sẽ bị mắc dịch…ôi thôi đủ thứ kiêng cử. Sau này qua đây còn kiêng thêm 1 thứ nữa, đó là quýt, sợ cả năm quit job!!!
Bây giờ nghĩ lại chuyện xưa, ước má và chị sống lại thì sẽ vui vẻ kiêng cử với họ cho vui. Có nhiều điều khi mất đi mới thấy quý.
Cám ơn bài viết gợi nhớ.
Chị Hương Cau kính mến! Cám ơn chị đã đọc và chia sẻ, ai ai cũng có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, đẹp lắm, ngày xưa mẹ em không mua chuối cúng Tết, những ngày đầu năm mẹ cử ăn sầu đâu, mồng tơi…
Kính chúc chi cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui. Thân kính.
Chị Phi Rom ơi! Đọc bài viết của chị, em cảm động vô cùng, muốn rơi nước mắt… Ai cũng có kỷ niệm thời thơ ấu, đặc biệt là trong những ngày Tết cổ truyền, nhớ những ngày Tết xưa thật đơn sơ mà hạnh phúc. Bây giờ đầy đủ không thèm thứ gì, chỉ thèm không khí gia đình vui vầy đoàn tụ, như lời chị nói. Rất thương chị 8 năm không đón Tết cùng gia đình…Em xin chia sẻ cùng chị và mong chị cố nén lòng, ra trực rồi về quê cùng con cháu chị nhe! Chúc chị đón Xuân thật an vui, hạnh phúc…
My ui! đọc phản hồi của My mà mình cũng rưng rưng nước mắt…nhiều lúc muốn bỏ về không làm việc nữa, nhưng không làm cũng buồn lắm…đó cũng là niềm vui của mình. Cám ơn My cùng chia sẽ và an ủi, mình thấy đỡ nhớ nhà, chúc My luôn có niềm vui hạnh phúc bên gia đình con cháu ngoan hiền.
Đứng trước cửa nhà. Đầy hoa, nhớ Tết là phải rùi ! Tui cũng nhớ mấy cái Tết xưa, nhớ nhất là má mua cho quần áo mới, nhận tiền lì xì của ông, bà, cô, bác. Hồi xưa nhận tiền, không có bao đỏ như bi giờ ( hỏng biết nhà quyền quý, cả, chủ hồi xưa có bao lì xì như bi giờ không ?). Thích lắm !
Cả ui! hổm rày vắng bóng cả không vào trang nhà, ai cũng có kỷ niệm tuổi thơ, thôi thì cố gắng viết một bài về xuân đi hen…tui rất mong bài viết của cả cho bài báo Xuân thêm đượm màu sắc đó. Năm mới chúc cả sức khỏe dồi dào, nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con cháu. Chờ bài của cả đó. ( Đừng nói thấy mặt là đòi nợ đó nghen)
…..” Bây giờ làm có tiền rồi chẳng thèm sườn nướng nữa mà thèm lắm không khí đoàn tụ gia đình “….nghe nao lòng quá P. Rom ơi ,bài viết rất hay ,đó là kỷ niệm ,là nỗi nhớ trong ta không bao giờ phai nhạt và đó cũng là niềm vui khi nhớ về .Chúc bạn mình luôn có nhiều niềm vui .
Lý Hương ui! hồi nhỏ không tiền, ăn gì cũng thấy ngon, thấy gì cũng thèm, khi nghỉ hoàn cảnh mình lúc nhỏ, nên lúc con mình khoảng 5, 6 tuổi mình dặn con hoài, ra ngoài thấy ai ăn gì dù có thèm cũng đừng ngó người ta ăn mà thèm thuồng, hoăc xin ăn, con về nói mẹ…”Mẹ con thèm món đó”..mẹ sẽ mua cho con ăn ngay…hihi…
Chúc Lý Hương và Khắc Long năm mới vạn sự như ý.
Bài viết hay , chân thật , tác giả giỏi quá …quán xuyến trong ngoài
Đoạn cuối cảm động quá , chị ơi
Hoành Châu ~Châu Lãng Uyển (Gia đình C )
Hoành Châu thương mến! mỗi lần đọc những bài thơ của em viết về mẹ, chị rưng rưng nước mắt, thương lắm những ai không còn ba mẹ. Cám ơn em cùng đồng cảm. Chúc em năm mới vui khỏe, vạn sự an lành.
Đọc bài viết của chị em rất nhớ Tết ở quê nhà! Gia đình sum họp, mẹ già bận rộn trong bếp làm dưa kiệu, dưa món,làm mứt, làm nem bì, kho thịt ….! Em nhớ nhất là đêm 30 đón giao thừa và cúng ông bà. Thời gian đó ở VL mình có đốt pháo bông, cả xóm ra đường để xem, không khí thật rộn rịp! Bắt đầu mùng một thì họ bày chơi bầu cua và lô tô trước xóm (bây giờ là cổng của công viên Sông Tiền), vui nhất là nghe các anh chị đọc lô tô có vần điệu, em thì không được phép tham dự nhưng xem cũng thấy vui cho những ngày Tết .
Em chúc chị năm mới được nhiều sức khỏe và may mắn!