TÀI XẾ XE KHÁCH MIỀN TÂY
Hôm nay, hai mẹ con tôi ngồi xe khách về Sài Gòn. Vì bắt xe dọc đường nên chỉ còn 2 ghế cuối, bác tài xế thấy có trẻ con, bác ấy mời 2 bạn thanh niên ngồi ghế đầu xuống dưới rồi bảo hai mẹ con lên cho con bé thoải mái và đỡ say xe. Lên ngồi cạnh bác mới thấy, bác có tuổi rồi mà tâm hồn trẻ trung đến lạ, bác mở toàn nhạc trẻ không hà. Sơn Tùng, Issac, Chi Dân, Soobin làm tới, hỏi chứ bác thích mấy nhạc này à, bác nói “ừ, nghe đỡ buồn ngủ, hehe”. Thích bác!
Ngồi một lúc thì xe chạy đến cái ngã tư, cảnh tai nạn giao thông hiện ra trước xe vì ngồi ngay ghế đầu, cảnh tượng đập ngay vào mắt mình rõ mồn một như xem ti vi. Một cái xe ben to vật vã đi từ trong ra đâm thẳng vào một thanh niên đi xe máy, anh này chết tại chỗ. Mấy anh cảnh sát giao thông, không biết từ đâu, ập tới rất nhanh điều động ngay dòng xe đang trên đường tránh ùn tắc. Bác tài xế liền dừng xe theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Thấy cảnh tượng khủng khiếp, mình muốn hét lên, muốn xỉu và đương nhiên nhắm mắt lại rồi ôm con thật chặt, không muốn nhìn và cũng không muốn nghe gì về vụ tai nạn cả, chỉ mong xe mau mau ra khỏi chỗ đó. Thế mà, bác tài xế trong lúc chờ xe chạy, nhìn rõ cảnh tượng nên tường thuật vụ tai nạn cho hành khách trên xe nghe khá sinh động, từ toàn cảnh đến chi tiết. Thanh niên đó chết rùng rợn quá, nát cả cái đầu, mình mẩy còn nguyên, đắp chiếu rồi, xe thương đang đến để đưa nạn nhân vào nhà xác, không thấy ai khóc cả. Có lẽ người nhà chưa biết tin, chưa ra kịp. Mình nói, thôi bác tài ơi, ghê quá đừng nói nữa. Bác nạt, không được phải biết lí do tai nạn chứ con, con có biết vì sao thằng kia nó bị đâm không? Vì nó vượt đèn đỏ, mà mấy thằng lái xe ben thì không bao giờ nhường ai. Con đi xe mà thấy tụi này thì né ngay nhe. Bác quay sang chẹp miệng với mấy người ngồi sau: đợi đèn đỏ có tí xíu, đổi bằng mạng sống, thằng này tới số mà. Vâng con nhớ rất rõ rồi, không bao giờ vượt cả đèn vàng chứ đừng nói đèn đỏ. Hơn nữa, đời người ngắn quá, ăn được cứ ăn đi, nợ thì khỏi trả, nhưng cho ai mượn thì đòi ngay, thương được cứ thương đi, ghét nhau làm chi cho đau bao tử…
Một lúc sau, xe cũng được đi ra khỏi hiện trường máu me, mọi người còn rôm rả bàn tán và thương cho số phận thanh niên chết oan. Mình và con đang liu thiu ngủ thì xe lại dừng, lần này có một anh ngoắc xe lại xin quá giang:
– Xe về Sài Gòn hả chú, con còn có 30 ngàn chú cho con đi nhờ với.
– Có 30 ngàn mà đi đâu ông nội (rồi quay sang mẹ con mình), con ngồi xích vô cho thằng cha này ngồi. À ! mà mầy về đâu?
– Dạ về Biên Hòa. Ba mươi ngàn nè chú, cảm ơn chú.
– Mày có 30 ngàn tao lấy hết, rồi mày xuống bến xe miền Tây, tiền đâu về Biên Hòa, mày ăn trộm hả ?
– Không đâu chú, con có công việc.
– Thôi tao cho đi nhờ, để tiền ăn cơm đi mày.
Lạc Yên.
Tình người không bao giờ biến mất cả. Cứ tin như vậy.