ĐÊM GIAO THỪA ĐÁNG NHỚ
Đêm giao thừa, các con rủ tôi đi xem bắn pháo hoa ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Khởi hành tại nhà lúc 21g để “giành chỗ”. Taxi không được xuống bến NK, phải dừng ở công viên Lưu Hữu Phước (LHP). Vậy là chúng tôi phải đi bộ khá xa. Nhưng không sao, vui là chính! Và cũng nhờ vậy mà tôi lại có dịp ngắm đường hoa Đại lộ Hòa Bình vào ban đêm (tiếc là người quá đông, không ghi được bức ảnh đẹp nào).
Đến nơi, chúng tôi may mắn tìm được một chiếc bàn trống ở một quán cà phê cạnh cầu Đi Bộ mà không phải đặt chỗ trước, nhưng vẫn phải đóng thêm 20% phụ thu (vậy là quá rẻ). Gần 23g, từng dòng người đổ xô về cầu Đi Bộ, địa điểm chính của đêm pháo hoa. Thế là từ đó đến công viên Ninh Kiều, cả rừng người chen chân không lọt. Một cảnh tượng từ rất lâu tôi mới được chứng kiến.
Bỗng, từ tầng 13 của khách sạn Ninh Kiều, tiếng reo hò vang dội…Thời khắc đợi chờ đã đến. Từng chùm pháo hoa lung linh rực rỡ trên bầu trời, thuốc pháo có lúc rơi xuống rất gần với chúng tôi…Ôi! Thú vị làm sao ấy! Tôi cũng hòa vào cái không khí vui nhộn ấy, có lúc cũng reo hò như con trẻ…
Sau mấy mươi phút thả hồn bay bổng, đến khi ra về mới thật là “căng”. Đường lúc này đã vắng nhưng taxi không gọi được từ tổng đài, mọi người cứ thi nhau đón. Lượng xe taxi, xe vivu…của thành phố hầu như ưu tiên phục vụ cho người đi xa, như về Trúc Lâm Thiền Viện để lễ Phật đêm giao thừa. Chúng tôi lại đi bộ trở về công viên LHP, ngồi nghỉ chân. Đến gần hai giờ sáng mới bắt được chiếc taxi về nhà. Đúng là một đêm giao thừa đáng nhớ!
My Nguyễn