ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH

Ngày đăng: 18/12/2017 09:11:23 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

MARIANNE SCHÄFER là một nhà văn nữ người Đức chuyên viết truyện dành cho thiếu nhi. Sách của bà đã được xuất bản rất nhiều và được ưa chuộng.
Dưới đây là một truyện ngắn của bà có tên là “Die Losverkäuferin”, cô bé bán vé số. Xin được dịch và giới thiệu với quý vị đọc giả một câu truyện vừa hiện thực vừa thoảng qua một chút huyền diệu để đưa đến một kết cuộc mà người đọc tưởng chừng chỉ có trong các truyện cổ tích. Nhân dịp Giáng Sinh và Tết dương lịch sắp đến, tôi chúc quý thầy cô, quý đồng nghiệp cùng các em cựu học sinh một đêm Giáng Sinh thật vui và năm 2018 tràn đầy sức khoẻ, may mắn và an bình. (Lê Thân Hồng Khanh)

ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH-  CÔ BÉ BÁN VÉ SỐ

Đúng vào thời gian Giáng Sinh thì trời đổ tuyết. Maria Wernicke mơ màng ngắm nhìn tấm thảm trắng xoá tuyệt vời. Mặc dù yêu thích mùa đông nhưng trong tình trạng hiện tại, cô không sao vui được. Không hiểu mẹ cô nghĩ gì mà lại dọn nhà về nơi khỉ ho, cò gáy này. Mẹ cô, bà Agnes Wernicke đang đứng trong căn bếp được trang bị sơ sài để sửa soạn cho buổi cơm tối. Đột nhiên Maria giận điên luôn.
” Mẹ làm ơn nói cho con biết làm sao  con có thể đi từ đây đến nơi làm việc được. ”
Mẹ cô lặng thinh.
“Làm sao mà Gerd đến trường ở vùng lân cận được?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Ít ra mẹ cũng phải suy nghĩ chứ, ở đây làm gì có xe buýt, xe điện. Chúng ta lại chẳng có xe hơi lẫn xe đạp. Có nhà lớn để làm gì khi chúng ta chẳng có đồ đạc và sống trong căn phòng trống rỗng. Thêm vào đó gia đình mình cần lương của con để mà sinh sống”
Mẹ của cô vẫn tiếp tục im lặng.
Maria không còn tự chủ được nữa
“Tại sao mẹ lại đưa chúng con đến ở nơi này? Tiền thuê nhà quá cao. Cả nhà sẽ đói và một ngày nào đó sẽ ra ở ngoài đường. Một khi mà cả nhà đã sống quen ở nơi nào thì lại dời đi chỗ khác. Mẹ có biết mẹ đã làm cho tụi con khốn khổ không? Con không tiếp tục theo mẹ như thế này nữa đâu. Từ ngày ba qua đời, gia đình mình càng lúc càng xuống dốc. Mẹ ơi, mẹ trả lời con đi”, cô bé năn nỉ mẹ mình.
Maria giật bắn người khi mẹ cô lớn tiếng.
“Nếu không thích ở đây thì cứ việc đi đâu thì đi. Con thừa biết là cửa ra vào ở chỗ nào rồi mà!”
Mẹ cô chưa bao giờ nói với cô như vậy; cô thu vén ít đồ đạc, nhét vào cái va li bằng giấy bồi trong khi nước mắt dàn dụa khiến cô không còn nhìn thấy gì nữa. Sau đó cô ta chạy ra khỏi nhà trong đêm lạnh giá.

Hình 1
Sau nhiều tiếng đồng hồ, Maria cám ơn người tài xế lái xe vận tải tử tế đã cho
cô đi nhờ một đoạn đường dài.
” Can đảm lên, cô bé!” người tài xế vừa nói vừa trao cho cô cái va li. ” Một lễ Giáng Sinh vui vẻ” ông ta nói với theo trước khi xe tiếp tục chạy.
Lễ Giáng Sinh! Ồ, ra thế! hôm nay là đêm Chúa chào đời. Maria hầu như quên bẵng. Việc đầu tiên là cô phải cất cái va li này đi, mặc dù nó nhẹ nhưng cũng vướng víu. Khi cô đi qua nhà ga, cô gởi nó trong một hộp gởi hành lý ở đó. Trời lại đổ tuyết nhưng cô bé không hề để ý tới. Cô thọc tay thật sâu trong túi áo măng tô, đội khăn để che mái tóc vàng. Trời ơi, sao lạnh quá, cô run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng. Cái ồn ào của thành phố, người người vội vã, những ngôi nhà to lớn tự nhiên làm cô hoảng sợ. Tất cả đều khác hẳn với nơi mà cô  vừa đi khỏi, nơi mà mọi thứ đều nhỏ bé và khiêm tốn.
Bây giờ cô phải làm gì ? Phải đi đâu? Cô dừng chân và dán mũi vào cửa kính của các tiệm để ngắm những dĩa giấy đủ màu chất đầy bánh kẹo. Ông già Giáng Sinh bằng giấy bồi gật đầu về phía cô, cây gậy trên tay như đưa lên doạ nạt, lập đi, lập lại cử động theo cùng một nhịp điệu. Cô nhìn lên trời, những bông tuyết dầy rơi xuống mặt đất. Mọi người lướt qua, vui đón đêm Giáng Sinh sắp đến, trong tay ôm đầy những món hàng cuối cùng cần thiết vừa mua. Đâu đây vang vọng nhạc Giáng Sinh, cô bé lần theo nơi phát ra tiếng nhạc.

                  Hình 2 
Ồ, chợ Giáng Sinh!
Cây thông to lớn vươn mình, lấp lánh vì tuyết đổ xuống bám đầy vào cành. Trước các gian hàng mùi bánh ngọt, mùi rượu vang nóng, mùi hạt hạnh nhân rang bay ra ngào ngạt.
Trẻ em cười vui, những người bán xổ số rao hàng lớn tiếng, những Karussel muôn màu vẫn chạy vòng vòng. Người đàn dạo đang cho quay bản nhạc “Giáng Sinh vui vẻ khắp mọi nơi”.
Maria đứng đó và đắm chìm trong sự ngạc nhiên.
Một giọng nói thật trầm đã làm cô như tỉnh cơn mê
“Trông cô bé có vẻ như rảnh rỗi lắm. Vậy cháu có muốn bán các vé số không? Cháu
sẽ được một bữa ăn nóng và dĩ nhiên cả tiền công. Ta thấy cháu đang cần cả hai thứ nầy”
Maria nhìn người đàn ông đang đứng trước một chiếc xe dùng làm nhà ở. Ông ta đứng bằng một chân, chân kia được thay thế bằng một khúc gậy gỗ. Mặt ông ta đầy râu, trông thật dễ sợ. Maria vội vã bước nhanh.
“Chà, nghĩ lại rồi phải không?”, người đàn ông đầy râu nói với giọng gừ gừ trong cổ họng
khi thấy cô bé trở lại.
Cô bé gật đầu công nhận.
Trong xe của ông ta thật dễ chịu và ấm áp
“Cháu phải rao thật to”, ông ta nói một cách thân mật và đẩy một dĩa súp nóng trên bàn.
“Rao giống như những người khác”
Maria gật đầu.
“Gọi ta là Alfred”, ông ta nói và đưa vào tay cô bé một cái sô đầy những xổ số đủ màu rồi đẩy cô bé ra ngoài trời.

Hình 3
Cô bé nhìn quanh và không biết phải làm sao. Cô ta nghĩ ” Mình phải rao thật to, Alfred chắc đang quan sát mình đây”. Tuyết rơi trên mặt cô bé, tan đi và hoà lẫn với  những giọt nước mắt không cầm được đang chảy dài. Alfred đứng trước cửa xe và gật gật để khuyến khích cô bé.
“Có ai muốn thử thời vận không?”, Maria rao lên nhưng quá nhỏ
Alfred lại gật đầu lần nữa. “Ai muốn thử lần nữa không? Ai muốn liều không? Ai muốn thử nữa không?”
Cô bé rao đi, rao lại và không còn để ý là thời giờ đã trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc ánh đèn đã tắt, trời tối đen và chợ Giáng Sinh giải tán.
Mọi người tản mát, họ đang trên đường trở về nhà, nơi êm ấm với ánh nến lung linh và các món quà đang chờ đón họ.
Alfred lộ vẻ hài lòng ” Cháu về nhà đi” ông ta nói, “cha mẹ cháu chắc đang chờ cháu đấy”. Ông ta trả tiền công cho cô bé và thản nhiên thu dọn gian hàng của mình.
Bây giờ phải làm sao? Liệu cô bé có dám thú thật với Alfred hay không? Quả nhiên là cô bé không dám. Cô bé chậm rãi bước đi trong khoảng chợ tối đen. Chìm trong lo nghĩ, cô bé bước từng bước một. Đường xá trở nên vắng vẻ, cả khu phố dường như hoang vắng
hơn nữa. Một người tuyết đứng trong khu vườn phía trước của một biệt thự đang dương mũi làm bằng củ cà rốt lên bầu trời đầy bông tuyết. Cô bé lần tìm chỗ trú ẩn trong một nhà máy đổ nát. Cô ta ngập ngừng bước vào “Mình thật dại, bỏ nhà đi vào giữa mùa đông!”
Ngoài trời, cơn bão tuyết đang tung hoành. Cô bé sẽ chết lạnh nếu ở lại nơi này.
Một lát sau, cô bé gõ nơi cửa sổ nhỏ thuộc chiếc xe nhà ở của Alfred.
“Alfred!”, cô bé gọi khẽ. Cô run lẩy bẩy vì lạnh, cô bé gõ nhanh một lần nữa.
“Ai đó? Có chuyện gì vậy?” Cánh cửa sổ mở hé.
“Cháu là Maria đây!”
“Maria nào, tôi có quen đâu”
“Maria của buổi chiều rồi, người bán vé số!”
” Hãy đến chỗ cửa ra vào. Ta mở cửa cho”
Không nói thêm lời nào, ông ta kéo Maria vào trong xe, giúp cô bé cởi chiếc áo măng tô ướt đẫm và đem cho cô bé một ly trà nóng. Sau đó ông ta hỏi “Tại sao cháu lại tới đây”
“Cháu không biết phải đi đâu, một ông cảnh sát chận cháu lại” cô bé nói dối, “cháu nói cháu là con của ông!”
“Bộ cháu không biết cách nói dối nào hay hơn sao. Ta làm gì có con gái, ta chẳng có con cái gì cả!”, ông ta vừa nói vừa dằn chén dĩa. ” Này, ăn đi, đây là súp của buổi chiều nay đấy. Khi ta nhìn thấy cháu, ta biết ngay là cháu có chuyện gì không ổn”, ông gầm gừ.
Sau một hồi ông hầu như thay đổi hẳn “À, hôm nay cháu là con gái của ta! Bao nhiêu tuổi rồi, con gái?”
” Mười sáu, tại sao ông lại hỏi vậy?”
” Chỉ hỏi vậy thôi. Nếu con gái ta còn sống thì ngày nay…..!” Ông ta ngừng một hồi
” Vợ ta qua đời trước” ông ta đột nhiên kể lể ” sau đó con gái ta bỏ đi mất, nó không chịu nổi cuộc sống nay đây, mai đó. Tiếc thay ta biết được điều này quá trễ. Nó bị ảnh hưởng xấu của bạn bè, rượu chè, nghiện ngập…rồi một ngày, ta được tin nó chết” Mắt Alfred rưng rưng lệ, ông lặng thinh. Ông nhìn Maria đầy suy nghĩ. “Tại sao cháu lại bỏ nhà ra đi? Có đúng không? Bộ cháu không sợ ta sao?”
“Dạ, cháu cũng sợ chứ,” Maria công nhận một cách thật tình.
Alfred sặc khói thuốc, ông ho một lúc lâu.
Maria nhìn quanh
“Cháu muốn tìm gì?”
“Hôm nay là ngày Giáng Sinh. Ông không có cây Giáng sinh sao?”
“Giáng sinh chỉ dành cho trẻ em” ông ta gầm gừ một mình “Làm sao ta biết được là hôm nay ta lại có một cô con gái, hơn nữa con gái thì sao lại thưa gởi lễ phép cách xa với cha như vậy”
Maria tra vấn tiếp.
“Ông chắc chắn là không có cây Giáng sinh chứ”
Vừa lắc đầu ông ta vừa đi về phía góc tối nhất của căn phòng. Cô bé nghe tiếng giấy loạt xoạt khi ông ta thò tay mò trong thùng các tông. Khi trở lại, trong tay ông ta có một cây Giáng sinh bằng nhựa với các quả châu nhỏ như những viên bi “Chúc mừng Giáng sinh!”, ông nói và tủm tỉm cười trong khi đặt cây Giáng sinh trên bàn. “Bây giờ thì hài lòng rồi chứ, con gái? Kể cho ta nghe, tại sao cháu lại bỏ nhà ra đi?”
Thế nhưng trước khi Maria bắt đầu kể chuyện, cô chợt nhìn thấy mấy tấm ảnh treo trên tường. Cô đứng dậy và tiến lại gần để ngắm.  Alfred cũng đứng dậy đi theo sau cô bé. Một tấm ảnh là hình của vợ và con gái của ông.
Ông ta đang muốn nói cho cô bé biết những người trên bức ảnh khác thì Maria ngắt lời  “Cháu biết tấm ảnh này dù ông có tin hay không. Một người trong ảnh là ông còn người kia là cha của cháu, Herbert Wernicke, có đúng vậy không ông?”
Alfred đưa tay vuốt bộ râu và ngồi xuống ghế vì quá kinh ngạc.
Đây là bức ảnh chụp hai thanh niên mặc quân phục.
“Hôm nay lại xảy ra chuyện gì đây?”, ông ta nghĩ thầm. “Thoạt tiên mình có đứa con gái từ trên trời rơi xuống, bây giờ nó lại là con của người bạn đồng đội thân nhất của mình, người bạn bị chia cách và coi như bị mất tích từ lâu.”
Phải chăng đó là duyên lành, đó là định mệnh đã khiến cho họ gặp nhau? Chẳng ai biết được!  Cả hai đều lặng thinh cho đến khi Maria kể chuyện về cha mình, ông trở về được với gia đình nhưng mang bệnh nặng và đã qua đời cách đây hai năm. Cô bé kể ra tất cả những phiền muộn chất chứa trong lòng mình và Alfred lắng nghe một cách bình tĩnh.
Đến gần sáng khi mí mắt gần muốn sụp xuống, Alfred nói “Giáng sinh đã đến, ai cũng được phép ước muốn một điều!”
“Ước muốn?” Maria hỏi, giọng buồn ngủ. Cô bé nghĩ đến tình trạng bi thảm ở nhà và những vấn đề khó khăn làm sao giải quyết cho ổn thoả.
” Ôi, Alfred, điều ước muốn của cháu thì ông và ngay cả ông già Giáng sinh cũng không giúp gì được”
” Vậy thì đi ngủ đi, con gái! Ngày mai cháu sẽ trở về nhà bằng xe lửa.”

Hình 4

Đã ba mùa đông trôi qua nơi ngôi nhà trong vùng khỉ ho, cò gáy. Maria chấp nhận số phận của mình và không còn muốn đương đầu gì nữa. Cô ta làm việc cho một nông dân ở cùng vùng. Đang khi kéo lại cái ghế cho đúng thế ngồi để vắt sữa bò thì cửa chuồng bò mở toang ra, đem ập theo một lô tuyết cùng với cậu em trai của cô.
“Maria, chị về nhà ngay đi” cậu ta kêu lên gần như hụt hơi, “Người phát thơ có một lá thơ quan trọng cho chị. Chị phải ký tên để nhận thơ!”
Người phát thơ đã phải đặc biệt dùng xe đạp để đến từ vùng lân cận. Ông ta lạnh run, phải chi ông ta được mời một ly rượu mạnh, tiếc thay gia đình Wernicke chẳng có gì để mời ông ta.
“Cô có phải là Maria Wernicke không?” Giọng ông ta thật là trang trọng khi Maria bước vào nhà.
Cô gật đầu.
“Cô ký tên vào đây!”
Lá thơ của một luật sư, càng đọc mắt cô càng mở lớn.
“Mẹ ơi!” Giọng của cô run rẩy ” Alfred qua đời rồi và ông đã để lại cho con tất cả gia sản của ông, đây, mẹ đọc đi!”
Cô đưa vào tay mẹ lá thơ và chạy ra ngoài cửa chính.
“Ôi mẹ ơi, con còn phải đi vắt sữa bò”
Trên đường đi, trong đầu cô đầy cả những dự tính tốt đẹp, trong tim ngập tràn sự biết ơn.
“Cám ơn Alfred, ông quả là người đàng hoàng. Nếu cháu không được gặp ông thì cuộc đời cháu nay sẽ ra sao” và rồi như cô nghe văng vẳng giọng nói gừ gừ trong cổ của Alfred “Ngày Giáng Sinh mọi người đều được phép ước muốn một điều, con gái!”
(Đôi khi những điều ước muốn cũng thành sự thật!)

Nguyên tác: Die Losverkäuferin của Marianne Schäfer
Bản dịch     : Lê-Thân Hồng-Khanh
Hình ảnh: nguồn net

Có 2 bình luận về ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đêm Giáng sinh, em không là con chiên trong Đạo, vẫn tin tưởng và ước rằng: Bình an khắp chốn cho người thế gian.

  2. VÕ THI LÀI nói:

    Bài viết rất dài nhưng Cô chia ra từng đoạn ,đọc thấy hấp dẫn cuốn hút người xem . Câu chuyện có hậu cô bé Maria rất dễ thương ,còn ông Alfred là con người tốt bụng có lòng nhân ái . Đêm GiangSinh cô bé Maria được hưởng một điều tốt lành ,rất la may mắn .

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác