ĐÊM NAY CÓ MÌNH TÔI …RUN
Năm học lớp mười (1972 – 1973) , lớp tôi học buổi sáng, do đó tuần nào tôi cũng về nhà chơi từ trưa thứ bảy đến chiều chủ nhật thì phải đón xe trở lên nhà trọ để chuẩn bị cho ngày thứ hai đầu tuần.
Lần đó, tôi đón xe đi hơi muộn, chiếc xe Vũng Liêm – Vĩnh Long lại cũ, cứ rề rề cà xịch cà tang chạm chạp đến nóng ruột. Xe chạy đến cua Đất Méo ( nơi đây nhà cửa lèo tèo hoang sơ – giữa đường từ Long Hồ về Cầu Ông Me ) thì xe gảy láp. Trời bây giờ xụp tối, mọi người trên xe đều tự tìm cách để tiếp tục hành trình. Riêng tôi, hôm ấy xui xẻo không đón được chiếc xe hay bạn bè nào quen để về nơi nhà trọ ở kho Dầu Cũ…
Trời càng ngày càng tối, đang đứng lớ ngớ tìm phương án để thoát khỏi chỗ này thì từ dưới ngã tư (Huyện Long Hồ ngày nay ) có tiếng xe lôi chạy è è lên, đèn xe vàng quạch, chứng tỏ xe cũng thuộc loại sắp “ cho về dưỡng lão”.. Xe dừng, khi thấy tôi đưa tay vẫy vẫy, tôi nhảy lên xe, bác lái xe vội vã hỏi trong tiếng xe nổ đầy khói:
– Về đâu ?
– Kho dầu cũ !
Bác lái xe im re, tôi biết đi đúng tuyến rồi. Tôi quăng mình lên cái nệm xe phía trong mui ngồi chểm chệ, bù lại những giây phút đợi chờ vất vã đã qua…
Tuy cà rịch như vậy những chẳng mấy chốc xe lên dốc cầu Ông Me, máy xe lại rướn lên nổ bồm bộp.. khi xuống dốc cầu, chỗ hai cây còng to mà thường ngày cảnh sát và quân cảnh hay xét giấy tờ thì xe dừng. Tôi đang ngơ ngác thì tiếng của bác chủ xe ồm ồm đằng trước:
– Chị gì đó, tới rồi ! xuống đi !
Tôi nói lớn: Có ai đâu bác, có mình con thôi mà !
Như không tin, bác lái xe bước xuống đi ra sau chỉ vào thùng xe:
– Cái cô con gái nhỏ ngồi chỗ nầy đâu ?
Tôi như người từ trên trời rơi xuống: – Con đón xe, nhảy lên, con thấy xe không, có một mình con đi chứ có ai đâu ?
Bác xe gỡ nón vãi trên đầu đánh bốp vào đầu gối:
– Thôi, bị nữa rồi !
Tôi trố mắt ngơ ngác: – Bị gì bác ?
– Bị ma chứ bị gì… Hai mẹ con cổ đón xe ở bến Ngã Tư.
Tui định không đi, nhưng thấy thằng nhỏ khóc quá vì bệnh. Cổ nói ở nhà, chỗ nầy nè, còn thằng anh nó cũng bệnh nữa nên gắng về, năn nỉ tôi đi. Ai dè…
Nghe bác lái xe nói xong tay chân tôi bủn rủn, xương sống lạnh buốt.. Bác đề nghị tôi lên xe đi tiếp. Tôi nói để đón xe khác. Bác lái xe cười hề hề nói như không có chuyện gì:
– Nãy giờ cậu dám đi trong đêm tối, tới đây đèn đuốc sáng lại sợ. Thôi leo lên đi ! Ma nó xuống rồi !
Nghe bác xe nói có lý tôi leo lên xe nhưng không dám ngồi vào băng ở thùng xe, tôi ngồi chỗ ụ cao, đâu lưng lại với bác, mắt lom lom nhìn vô thùng xe không dám chớp. Đường đi từ cầu Ông Me về kho Dầu Cũ trở nên xa quá trong nỗi sợ của tôi. Nói là có đèn đuốc nhưng đâu phải chỗ nào cũng có.
Nhà cửa còn thưa thớt, có chỗ là vườn tược, có nhà đã đóng cửa tắt đèn tối thui, xe lại như đi trong đêm…
*
* *
Xe về đến kho Dầu Cũ, đèn đường sáng choang, tôi cũng bắt đầu hoàn hồn.
Chiếc xe chạy đi xa tôi vẫn nhìn theo, chú ý cái thùng xe trống không ban nãy tôi đã ngồi chểm chệ. Trời ơi, nếu người đàn bà đó lại đột ngột xuất hiện trên khúc đường từ cầu Ông Me về ngay trên xe, chắc tôi chỉ có nước la làng mà thôi.
8/2017
NGUYỄN GƯƠNG
Anh Nguyễn Gương viết một câu chuyện ma thật thú vị , chúng em đọc mà mắc cười quá . Chuyện thật vui ,mong anh cho xem tiếp nhiều chuyện nữa .
Ngày xưa MN có nghe bà kể chuyện “MA” đón xe ở những quãng đường vắng. Hôm nay đọc câu chuyện của anh Nguyễn Gương thật ly kỳ, hấp dẫn. Với lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, anh đã đưa người đọc đến những bất ngờ, thú vị…
Chúc anh khoẻ để tiếp tục cho trang nhà những câu chuyện hay nữa nhé!
Lạ một điều là ai, nhất là trẻ con, cũng thích nghe kể chuyện ma, rồi sợ chết khiếp. Ma của Nguyễn Gương kể thuộc ma hiền, nhưng cũng đủ làm người nghe nổi da gà.
Đọc mà nghe cảm giác ớn ớn , lạnh lạnh ở sau gáy . Ui ! … sợ ..ma
Câu chuyện thật hấp dẫn anh Nguyễn Gương ui !
Đêm khuya đọc chuyện này là gay rồi . bài viết hay , hấp dẫn , khá rùng rợn . Cám Nguyễn Gương
Hoành Châu (Gia đình C )
Câu chuyện hấp dẫn, không biết anh Nguyễn Văn Gương kể chuyện ma y như thật. Em nghĩ là chuyện thạt rồi.
Chuyện thật đấy các bạn ạ . Có điều nguời trong cuộc nhưng tui chỉ nghe.Cái nầy mới buồn cuời.
Nguyễn Gương gặp ma mà hỏng xin số đề.
Xin gì . Hai tuần sau chạy xe qua Cầu lộ trợt cát quăng nguyên con ra đường,mặt mày như rổ rách. Bạn gái mách mua Cicatrext loại xóa thẹo cho quí bà mặc váy ngắn. Hôm sau bằ nội mất về chịu tang. Mặt thoa thuốc như keo , nguời khôbg biết cứ bảo mình mũi vải bầy hầy than khóc. Hi..Vây gặp ma hên hay xui đây !?
Một chuyện ma rất thú vị…Đây là biệt tài của Nguyễn Gương..Cô mong đọc tiếp những câu chuyện lý thú của em.