Bài hát gợi nhớ trường
Kinh gửi thầy Đoàn Xuân Kiên
“Phượng Còn Xanh” tựa và lời nhạc của thầy gợi em nhớ nhiều về thầy cô, bạn học cũ và ngôi trường xưa! Em nhớ đến hàng cây điêp từ cổng trường đến văn phòng và hàng cây trước hành lang từ thư viện đến phòng thí nghiệm, ghế đá dưới cây phượng bên hong phòng giám thị và dãy lớp mới đối diện với sân trường dành cho học sinh trong giờ tập thể dục và các thầy đánh Tennis vào buổi chiều. Bây giờ chỉ là kỷ niệm thân thương!
Có một lần em về thăm nhà (không nhớ rõ là năm nào), em gặp lại bạn Võ Ngọc Tuyết đi ăn sáng ở nhà hàng Sông Tiền. Bạn ấy có mời em đến tham dự ngày họp mặt của lớp Tuyết ! Em đi dạo quanh ngôi trường cũ loang lỗ và nhiều hư hao theo dòng thời gian nhưng vẫn còn những dấu tích kỷ niệm ngày xa. Trong buổi họp mặt ngày ấy, em gặp có gặp thầy Thành (dạy nhạc) và thầy Hữu Trí nhưng em không nhận ra hai thầy cho đến khi cô bạn giới thiệu! Khi cả lớp hát bài “Nối Vòng Tay Lớn”, em bị xúc động rất nhiều và nước mắt cứ chảy xuống, em lén lau nhanh những giọt nước mắt của mình và run run hát theo cho đến cuối bài .
Em có xem qua youtube nhạc của thầy và youtube của bé An Nam! Có thấy hình ảnh của thầy và cô Phương, tuy trước đây em không được học qua lớp Văn của thầy và cô nhưng em cũng là nữ sinh của Tống Phước Hiệp nên tự xem mình học trò của thầy và cô. Nhờ thầy chuyển lời thăm của em đến cô!
Em kính chúc thầy và cô được nhiều sức khỏe và hạnh phúc!
Yên Dạ Thảo
Lớp 12 (NK77)
Khi chuyển bài hát về cho các bạn TPH cũ, “tôi muốn gợi nhắc những tình cảm đẹp đẽ đã một thời có thực trong khung cảnh có thực là trường TPH năm 1971. Những năm tháng đẹp ấy còn mãi trong tôi. Những chuyện mất còn khác đều chẳng có chỗ nào trong kho kí ức tôi… Trong những lúc đau buồn nhất, một nhà thơ lớn của xứ mình đã thốt lên: “Chúng ta mất hết, chỉ còn nhau.” (VHC). Tôi lại nghĩ như một nhà sư lớn củ đất nước mình mà cho rằng chúng ta còn nhau là một hạnh phúc lớn.”… (trích Thư Về Phố Tịnh). Cảm ơn các bạn còn giữ được thoáng hạnh phúc nhỏ ấy.
Chị Yên Dạ Thảo thân mến! Từ lâu biết chị tình đầy tình cảm thí dụ họa thơ cùng anh cố thi sỉ Đỗ Hữu Tài một người ngồi trẽn xe lăng đánh máy bằng que ngặm trên miệng, mang cho anh ấy một niềm vui tinh thần để quên đi cơn hành của bênh tật. Nay đọc bài viết nầy của chị hiểu thêm tình cảm của chị đối thầy cô, với bạn bè và mái trường xưa.
Chính tình cảm quý giá nầy mà thơ của chị đã đi vào lòng của người đọc. Chúc chị luôn vui vẻ trẻ trung, và sáng tác nhiều bài thơ để mọi người thưởng thức.
Chị cám ơn Châu Phương có ấn tượng đẹp dành cho chị!