SINH VIÊN THỜI BAO CẤP ( Truyện cực ngắn)
Một hôm học tổ tại nhà Hường, mẹ bạn bảo cắt môn ngọt xào . Học xong 3:30, chúng tôi xúm xít lột xước vỏ môn làm buổi cơm chiều . Anh Hòa nói , ” Khi xào , môn ngọt xộp xuống, mầy có thấy ít không Minh ? “, Anh Minh đáp ” Ừ “. Anh Hòa chộp con dao , nhảy xuống mương, chọn toàn cọng to, chặt bỏ lá đề anh Minh kéo vào cho mấy chị xước. Chị Vân xào thơm lừng lẫy, làm bụng ai cũng đói cào nhưng vui sướng ra mặt !!
Tất cả chỉ còn chờ món xào nóng sốt!
~Á…trời! ấy chết a rồi a ! Tôi vừa tu xong ngụm nước, vẳng nghe , ” Cái thằng quỷ Hòa này, còn thằng Minh, biết gì không ?”
Mùi tốp mỡ thơm ngậy, tôi dang đũa rộng, gấp một miếng to tổ bố, ăn cho đã thèm, á á duột lưỡi, môi răng tôi ngứa tái tê, tôi phun phèo, sặc sụa, cơm trắng bay vèo vung vãi khắp nơi. Sây và Mai được một phen cười rũ rượi , cả hai thằng phạm nhân kia cũng ôm bụng cười, nước mắt, nước mũi ai nấy tràn ra giàn giụa.
HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
H
Chuyện này có thực , các bạn mình hiện đang sống và làm việc tại Cần Thơ . Anh Hòa và anh Minh và kể cả Hoành Châu mới phân biệt môn ngứa từ ngày ấy.
Muốn ăn môn ngứa, trước khi luộc phải ngâm môn vào nước đường khoảng một giờ. (Trích trong quyển ẩm thực thế kỹ 22)
~Hôm nay học trò thực tập cách trả lời phản hồi : TUYỆT : 10
~ Muốn ăn món ” Som lo ” hãy liên hệ với Sư phụ Phi Rom nhé .
~ Rất vui khi xem lại hoạt cảnh ,,,,,,” Tung cánh chim tìm về tổ ấm,,,,,,” 14 Hoành (Gia đình C )
Hoàng Châu thương! hồi còn nhỏ sống cùng ba mẹ, các em, mẹ chị hay mua môn ngứa về nấu som lo, do ba chi rất thích ăn, nấu chín thơm phức, ăn bình thường không ngứa, ăn ngon lắm, mỗi lần mẹ mua về chị vội lắm, nhưng buộc phải làm, nấu cho cả nhà ăn, lúc đó đâu có bao tay, chị dùng bọc ny long bọc bàn tay để tướt vỏ ngoài, nhưng bàn tay vẫn bị ngứa, chị hơ lữa cho bàn tay bớt bị ngứa, ăn món nầy làm cực lắm nhưng vẫn phải làm vì ba chị thích ăn. Truyện kể của HC làm chị nhớ lại kỷ niệm chị sống chung cùng ba mẹ chị em, nay ba mẹ đã mất, chị đâu còn cơ hội để nấu món này cho ba mẹ ăn nữa. Nhớ ba mẹ, chị buồn lắm.
~Hôm nay không biết vui hay buồn mà chị lại đổi tên em ?
~ Bây giờ em mới biết thêm điều kỳ bí của môn ngứa ,,em cảm ơn chị nhé ,,,
Hoành Châu (Gia đình C )
Em đọc vài câu là đã muốn la lên: “Đừng…ăn!”
Hay , cô giáo này thông minh thiệt ! Hồi đó chị còn chưa biết loại” môn ngứa ” này có mặt trên trần gian ,,,,,thì lấy gì mà nói ? Thiệt hài hước , người ta buông đũa hết rồi ,,, mình mới một mình thưởng thức ,,nghĩ lại , tức cười thật !! Đến giờ tụi bạn vẫn thường hay nhắc lại chuyện đó !!
~ Về đây đi ,,,hai mình đi tìm Sư phụ PR học thêm món ” độc ngứa “này !!
Hoành Châu (Gia đình C )
Vui thật hé chị ,kỉ niệm khó quên chị nhé .Em cũng rất thích môn ngọt xào rất ngon còn môn ngứa em cũng có ăn nữa ngon lắm nhưng em không tự làm.Bây giờ có môn ngọt xào với tép ngon tuyệt chị Hoành Châu nhỉ !!!
Em nhắc món môn ngọt xào tép ,,chị nhớ bà ngoại chị quá ,, món này bà chị xào tuyệt lắm ăn với dưa mắm trộn với thịt ba chỉ luộc ,,,đó em ! Chúc em vui . Chờ đọc truyện cực ngắn của em đó nhé ! Chị.
Hoành Châu (Gia đình C )
Đọc bài Sinh Viên Thời Bao Cấp về Môn Ngứa mình nhớ lại thời NGÂY THƠ VÔ SỐ TỘI.
Sau nhà mình có khoảng đất rộng nên ba mình trồng một đám bạc hà (dọc mùn, họ hàng nhà Môn). Nhờ nước cống đám bạc hà rất tốt, chỉ 5 – 6 lá là đủ cho nồi canh chua. Trên đường đi học về mình phải đi ngang kho chứa phân hóa học của cơ quan Phát triển Nông thôn. Một hôm đi học về mình thấy có đống phân (Muối) Diêm (Sunfát Ammôn) đổ thế là mình hốt về rải vào đám bạc hà. Mấy hôm sau má mình cắt bạc hà nấu canh chua, kết quả tương tự như trong bài của tác giả Hoành Châu. Mình hôm đó cũng bị đói nhưng mấy hôm sau mới nhớ ra, sợ quá nên giấu luôn. Giờ đọc bài nầy mới can đảm khai sự thật. Kết Luận: COI CHỪNG BỤI MÔN NGỌT Ở NHÀ BỊ AI ĐÓ RẢI PHÂN DIÊM!
Lại thêm một ý ” độc ” nữa , để lưu trữ vào hộp đen ! Cảm ơn bạn Hoàng Long nhiều nhé !! Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Châu ơi ! môn ngọt nếu không ngứa là ngon lắm, em đã bị rồi nếu trồng dưới nước là không ngứa, trên khô ăn là bị ngứa liền . Chuyện có thật rất là thực nếu có em chắc mắc cười lắm .
Cảm ơn em Võ thị Lài nhé , môn ngứa nhìn qua cũng giống như môn ngọt ,,nhưng khác nhau ở chiếc lá ,,,nếu là môn ngọt ta sẽ thấy có một chấm nâu đen, to bằng đầu ngón tay ,ở ngay giữa ở đầu cuống ,,, còn môn ngứa thì không có cái chấm nâu đen nào . Chúc em vui Hoành Châu (Gia đình C )