Năm Bành Tô (truyện cực ngắn)
Ngày đăng: 25/06/2017 11:47:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)
Sáng sớm, cửa quán vừa mở rộng đã thấy Năm Bành Tô ngồi ở góc bàn gần như từ lâu độc chiếm. Không đợi kêu, chị út Thơm bưng ra ly cà phê bốc khói, đúng ý Năm. Chỉ cần háy mắt, chị út biết là ghi sổ, lấy phấn quệt một vạch chỗ có sẵn tên Bành Tô lên vách. Được cái, ít lâu, Năm thanh toán rất sòng phẳng.
Chẳng biết cái bành tô có trên người Năm từ khi nào. Ngồi quán, Năm ghiền nói chuyện thời sự… Riết rồi chị Út cũng ghiền nghe. “Bành tô thời sự” cũng thành biệt danh.
Ngày Năm định cư nước ngoài, chị út Thơm rất buồn, không còn được ghi vạch phấn lên vách nữa!
Phong Tâm
Huynh Phong Tâm kính mến! Câu chuyện cực ngắn của anh thật đời thường và thật thú vị. Ở chỗ em cũng có người như anh Năm Bành Tô, sáng nào cũng đến quán cà phê, ghiền chỗ ngồi, ghiền nói chuyện thời sự… Còn việc ghi vạch phấn lên vách ghì em chưa thấy. Đó là một chi tiết hay, đáng nhớ khiến chị út Thơm rất buồn khi anh Năm định cư ở nước ngoài chăng?
My Nguyên nói đúng, có lắm ông ghiền chỗ ngồi còn hơn ghiền cà phê, mất chỗ ngồi quen, coi như mất nửa hứng thú chuyện trên trời dưới đất, cà phê cũng mất ngon. Chủ quán “hao” nước trà, nhưng vì “thân chủ” có ghi sổ cũng vui lòng, vắng cũng nhớ.
Kính chào đại ca. Bên Mỹ có những quán, người vào uống không có tiền trả. Tự nhiên đến vách lấy một cái “ticket” của một người nào đó, đã mua và gắn lên vách. Đến quầy đổi ly cà phê, chẳng ai để ý, chuyện bình thường.
Lâu lắm mới gặp lại Hoàng Hưng. Hôm đi Saigon về bị cảm cúm kéo dài, nay mới bình thường lại. Ở Mỹ “tự nhiên” như vậy chớ ở xứ mình ghi hết sổ, quẹt lên vách. Hình như mấy mươi năm trước quán cà phê nào cũng chịu tình trạng nầy.
Chuyện ngắn hay, anh Phong Tâm.
Chỉ mấy dòng mà toát lên ân nghĩa, tình đời, thế sự, lại gieo thêm nỗi bùi ngùi…
Nguyễn Thị Hạnh, cám ơn em.
Lời bình với mấy từ gọn, đơn giản mà bao quát cả ý một bài viết cô đọng là nhận xét hay.
Sư phò ui,
Sáu Bờ-rô hỏi : Anh Năm Bành Tô đi Canada lâu rồi mà tên vẫn nằm y đầu sổ vậy chị Út
Chị Út làm thinh, đưa mắt ngó về hướng con đường xi măng rẽ vô xóm Chòi Đồng nầy…
Ừa, chị Sáu nhớ cái chòi vịt rộ mỗi sáng, dí cái áo bành tô của Năm khoác trên người mà hổng nở bôi tên… vậy đó, Đệ!
Hồi học Sài Gòn, gần cuối tháng hết tiền, tôi cũng “à la ghi”
Quên lâu rồi, nhắc tới “à la ghi”, nhớ liền hồi đó…
Có lẽ chỉ…. lão và cánh đàn ông như chúng ta mới… “biết” nhóm từ ngữ này.
Nhóm từ nầy tưởng bị xóa sổ, không ngờ vẫn còn sống vui.
Hãy lạc quan nghĩ như vậy nhé lão huynh.