CON CHUỘT ( tiếp theo )

Ngày đăng: 17/06/2017 06:09:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Lời GT:  bài viết Con Chuột của Thân Thị Vân Hà đã đăng ngày 19/8/2016, tức gần 10 tháng qua. Thế nhưng câu chuyện con chuột chưa hết, độc giả yêu cầu  tác giả viết thêm vì chuyện hấp dẫn, lối diễn tả vui nhộn. Đáp ứng lời yêu cần của các bạn, hôm nay chị Vân Hà viết tiếp chuyện “Con Chuột” phần tiếp theo. Xin giới thiệu cùng anh chị em (SOS)

Mi Na của tôi lớn lên bắt chuột rất giỏi. Mỗi ngày rình rập ở vườn nhà hàng xóm, có buổi bắt được 6 con chuột con tha vô nhà, đem vô bếp, dưới chân bàn ăn , nơi thuở Mina còn bé tí xíu, con chuột khổng lồ đã từ gầm tủ lạnh chui ra đến ăn chén cơm của Mina, làm Mina hoảng hồn, nhảy lên chân tôi, nép vào lòng tôi run rẩy, nay Mina đem các con chuột con vào đúng chỗ đó để xử tội, lăng trì.

Đầu tiên Mina để con chuột nằm nghỉ cho lại sức. Còn Mina nhìn quanh quẩn ở đâu đó ngắm cảnh bâng quơ, rất nhàn hạ thư giãn. Nhưng chỉ cần con chuột bò đi chừng nửa thước là Mina nhẹ nhàng nhảy đến, ôm lại. Cả hai quấn chặt lấy nhau lăn tròn trên sàn nhà, rất tình cảm mặn nồng. Rồi Mina bế con chuột trên đôi tay, đứng dựng bằng đôi chân sau, liếm láp thân thiết. Rất nhẹ nhàng, Mina tung con chuột lên cao rồi đưa hai tay ra bắt, có khi dính, có khi không, khiến chuột con bé bỏng rơi xuống đất. Có lẽ Mina giận rồi! Mina ngậm lấy đuôi con chuột nhấc lên quất đầu con chuột xuống bên này, rồi xuống bên kia. Chưa đã nư! Mina ngậm lấy tai chuột cắn một phát, khiến con chuột thét lên thất thanh. Trong khi Mina từ tốn nhai, nuốt cái tai này, mắt con chuột đã dại đi. Mina cúi xuống cắn nốt tai kia, con chuột đã nằm bất động. Mina từ từ ăn đến cái đầu, hai chân trước, hai chân sau, sạch sẽ luôn cả cái đuôi, rồi đi ra nằm trong đám lá lốt nấp, rình chờ bắt con chuột khác. Bữa nào bắt được chuột lớn, Mina chỉ chén hết đầu, hai chân trước, còn bụng, hai chân sau lẫn đuôi để lại, giấu dưới chân bàn, rồi leo lên võng đung đưa tìm vào giấc ngủ. Mina ngủ một giấc dài thoải mái, thức dậy, nhảy xuống đi tìm nửa con chuột dưới gậm bàn đánh chén sạch sẽ, rồi ra đám lá lốt trước cửa hang chuột nằm chờ, để đón bắt con chuột tiếp theo.

Hết chuột con, Mina mới chịu ăn cơm, nhưng Mina không dám tấn công chuột mẹ, bởi kích thước chuột đồ sộ vượt trội Mina, đen đúa và rất khôn lanh, ưa trốn trong nhà, dưới gầm tủ quần áo, gầm tủ lạnh, góc kẹt nào kín đáo, và chỉ đi lại vào ban đêm, lúc cả nhà say ngủ, tránh mắt người nhìn đến, nên chuột sống chung với người rất ấm no, bình an, hạnh phúc.

Còn tôi tuy diệt được một con chuột lớn, biết chuột thường sống có đôi, nhưng không thấy con kia tấn công, cũng không hề thấy bóng dáng chuột xuất hiện, nên tưởng rằng Mina của tôi lớn lên đã đuổi hết chuột ra khỏi nhà tôi rồi, nên tôi rất yên tâm, bình thản sống …chung với chuột.

Đến khi con trai tôi về nhà, ban đêm thức khuya vật lộn với máy vi tính, nên hay mua yaourt, sữa chua, men vi sinh, hột vịt lộn, phô mai…ăn dặm lúc đói bụng. Những hộp giấy, bọc nylon…dính thức ăn dư là những bữa tiệc linh đình, thịnh soạn, nuôi lũ chuột mập ú về đêm. Tiếng sột soạt của bọc nylon vang lên trong đêm vắng rõ mồn một, khiến con tôi không tập trung được, nên nó phải đứng dậy đi tìm, và đây rồi! Những bóng đen nhúc nhích trong bọc rác, khiến nó giận sôi lên, phải hạ quyết tâm: DIỆT CHUỘT!

Sáng hôm sau lúc tôi thức dậy, nó bảo tôi dọn đồ đạc hết ra ngoài, để trống gầm tủ, gầm bàn. Còn nó kiếm lấy cây sắt nhỏ cầm tay, ôm con mèo theo để nhờ mèo tìm hơi chuột. Không ngờ lên gác, con mèo trốn đâu mất dạng, kêu hỡi, kêu hời vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu, nó bèn dở hết tất cả đồ đạc lên, gỏ cây sắt vào từng món, rồi dời sang chỗ khác. Cuối cùng một con chuột to lớn phóng xuống cầu thang chạy mất. Con thứ hai bị phang cây sắt, nó quay lại đưa cả bốn chân ra tính tấn công, nhưng cú giáng thứ hai của cây sắt vào đầu đã khiến nó lăn quay, bất tỉnh. Con thứ ba bị một cây sắt trúng chân, Ba chân còn lại vẫn cà nhắc chạy nhanh xuống cầu thang trốn thoát. Lục tìm vẫn không thấy con nào, chỉ có con mèo từ đâu chun ra đến dụi đầu, liếm chân.

Con tôi hí hửng tuyên bố :

– Nhà ta đã hết sạch chuột!

Tuy thấy tận mắt con chuột đen thui, to hơn con mèo, con tôi bỏ đến mấy bọc nylon cột chặt vứt thùng rác, tôi tối ngủ vẫn đóng kín cửa phòng, còn chèn thêm cái bàn nhỏ và thanh gỗ ở các khe hở, để ngăn chuột khỏi chui vào.

Đang ngủ say, con tôi gỏ cửa kêu tôi dậy xem thành tích. Một con chuột mập ú nu, cái bụng tròn vo. Có lẽ là chuột cái đang có chửa. Nó nói nó nghe tiếng bọc nylon sột soạt, nó đi ra thấy mấy con chuột trong bọc rác, nó rượt một con chạy đến trước cửa phòng tôi tính vào tìm chỗ trốn, nhưng các khe cửa đã bị tôi bịt kín, nó liền leo lên cửa lưới chống muỗi, leo lên hết cửa vẫn không nhảy vào phòng tôi được, bị con tôi vụt cây sắt, đành nằm lăn quay trước cửa phòng tôi.

Tôi trở về phòng đóng kín cửa, để con tôi lục tìm con tiếp theo. Con này to và khôn nhất. Mặc kệ con tôi gỏ tủ lạnh thế nào, nó vẫn nằm im thít trong lỗ hổng, dưới gầm tủ lạnh im re, làm con tôi tưởng nó đã chạy ra phòng khách. Con tôi đóng kín cửa, chêm hết các khe hở, lục tung đồ đạc vẫn không thấy bóng dáng con chuột đâu. Nó tức mình lên gác, cuối cùng xuống bếp kéo tủ lạnh ra, di dời một quãng. Biết là không thể ẩn nấp, con chuột mới vùng chạy quanh bếp, phóng lên bồn nước. Con chuột to, mập, nặng quá, kèm theo cú nhảy mạnh làm gãy, đổ, rớt mất vòi nước ở bồn rửa chén, cũng khiến con chuột loạng choạng chậm lại một tí, để con tôi rượt kịp tặng một cây sắt vào đầu khiến nó nằm dài. Con tôi liền xếp hai con nằm kế nhau, rồi kêu tôi ra xem thành quả. Con này đen thui, quả là lớn con hơn mèo nhà tôi, thảo nào mèo nhà tôi không dám bắt. Nó đã ngọ ngoạy đầu, ngoáy đuôi. Tôi sợ nó chạy sổng mất, nên quay về phòng đóng cửa lại, mặc con tôi xử lý. Con tôi vẫn hậm hực cố tìm con thứ tư, nhưng không thấy.

Sáng ra, tôi nghĩ: Có lẽ con chuột thứ tư là con đầu tiên tôi đã bắt được bằng keo dính từ năm ngoái rồi! Hy vọng là như vậy, để trong nhà tôi từ nay không còn chuột, chớ ngoài sân, ngoài vườn, trong góc kẹt, trong ống cống, lẫn nhà hàng xóm…, chuột

vẫn nhan nhãn chạy đầy. Mèo chỉ có thể bắt được chuột con thôi, còn chuột lớn hơn cả con mèo rất khôn ranh, tinh quái, nhất là nhà có vườn, đất, thì đành phải chấp nhận thứ hàng xóm không thể ưa, không mời mà vẫn đến, diệt đủ cách cũng không thể hết như lũ chuột này.

Đã hai đêm yên tĩnh không nghe tiếng sột soạt. Thí nghiệm: để rổ cà chua trên bàn, sáng ra vẫn nguyên vẹn, đủ sĩ số, không bị gặm mất miếng nào, tôi có thể yên tâm tuyên bố: ” Nhà tôi từ đây không còn CON CHUỘT! ”

Hóc Môn 16.06.2017

    Thân Thị Vân Hà

0 chuot 1               H1

0 chuot 2               H2

0 chuot 3                   H3

0 chuot 4                 H4

0 chuot 5                                H5

CON CHUỘT

Có 4 bình luận về CON CHUỘT ( tiếp theo )

  1. Neang Phi Rom nói:

    Hoan nghinh 2 dũng sĩ diệt chuột: Em mạn phép xếp loại nha:

    – Con trai chị Vân Hà đứng hạng nhất: diệt chuột bự.

    – Em Mi Na đứng hạng thứ do diệt chuột nhỏ

    Tài chị Vân Hà tường trình thật hấp dẫn, y như được thấy vậy đó…hihi, Mi Na rất xinh và rất dễ thương. Cám ơn chị nhiều, bài đọc rất vui. Mến.

  2. Đúng là cảnh “mèo vờn chuột” trước khi ăn tươi, nuốt sống nhưng tả “chân” quá mà lại kèm theo đầy đủ hình ảnh nên chẳng khác gì đang xem một cuốn phim “kinh dị”.

  3. Hoành Châu nói:

    Xin chúc mừng  chị Vân Hà . , từ nay nhà sạch bóng quân thù. được an cư lạc nghiệp  rồi
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  4. VÕ THỊ LÀI nói:

    Hai con mèo rất dễ thương giỏi quá , em nghe nói chuột và mèo kỵ nhau , mèo chỉ nhìn thôi là chuột đã buông tay.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác