Nắng đã gọi chiều của Hoài Huyền Thanh
Đi thăm điền trang Lộc Xuân có nhiều nhà thơ đã cảm tác về nơi mình đã đến. Một chút hoang vu, một chút thanh bình, cây trái hoằng trỉu quả, tất cả những cái đẹp ấy chưa bằng cái tình của chủ nhân với cuộc đời, với bè bạn , với thơ ca. Vì vậy mới có những tác phẩm sau đây (SOS)
Tác giả tại điền trang Lộc xuân (ảnh Lương Minh)
NẮNG ĐÃ GỌI CHIỀU
Về thăm Xuân Lộc nhiều mưa
Trời trưa đứng bóng nắng vừa hửng lên
Giàn hoa giấy đỏ giăng thềm
Cây xanh bóng đổ nỗi niềm đan nhau.
Phải lòng Xuân Lộc rồi sao?
Tóc phai sợi bạc- lòng nao nao buồn!
Trời sầu chuyển giọt mưa tuôn
Sao bâng quơ ,gánh nỗi buồn, ai cho!
Tưởng là lòng đã hững hờ
Bàn tay nắm níu bơ vơ những ngày
Chiều hôm Xuân Lộc nắng phai
Bóng nghiêng nghiêng giữa vườn xoài hanh hao
Phải lòng Xuân Lộc rồi sao?
Đất mờ bụi đỏ lòng nao nao lòng!
HOÀI HUYỀN THANH
Thềm hạ 2017
Xuân Lộc ơi, ta về trong nắng gió
Đất ngàn cây, đang trãi bóng chiều nay
Ơi Xuân Lộc, đất trời đang vẫy gọi
Đón ta về, lòng bỗng thấy nao nao.
Xin được có vài câu gởi đến bạn thơ Hoài Huyền Thanh. Chào bạn mới.
Xin lỗi bạn Hoa Đăng . Giờ mình mới đọc com của BẠN .Cám ơn bạn đã đồng cảm . HHT