BÓNG TRE NGÀY CŨ của Nguyễn Gương

Ngày đăng: 26/05/2017 11:42:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Thơ Nguyễn Gương đọc dễ hiểu, cũng như một chuyện tình ở thôn quê được anh trình bày theo thứ tự thời gian và đầy thơ mộng. Người con trai thầm yêu nhưng không nói để rồi thời gian trôi đi , khóm tre còn đó làm “chứng nhân” cho cuộc tình buồn.                              

  bui tre

                BÓNG TRE NGÀY CŨ

Dưới bóng tre xanh

Buổi trưa hè

Chú bò vàng nằm nhẩn nha nhai cỏ

Anh với em – Nằm tựa bên lưng nó

Hướng mắt lên trời. Cùng nhìn lá rơi…

Quay sang, anh vụt hỏi:

– Chừng nào em lấy chồng ?!

Hốt hoảng, mặt ửng hồng, em đứng dậy !

Anh giật mình khe khẽ gọi tên em

…Lâu lắm rồi, anh còn nhớ hay quên ?

 

Rồi một hôm

Anh hái trộm cho em

Hoa lan tím, đầu xóm trên – thơm quá !

Chó rượt đuổi

Ta chạy vào ruộng lúa

Hương lúa mùa thu dìu dịu ngọt

Sau nầy em mới biết tựa… môi hôn

Có một chiều nắng nhẹ ở cuối thôn

Em theo mẹ đi làm đồng về muộn

Thấy em về tự nhiên anh luống cuống

Bước theo em và bỏ dỡ cuộc chơi

 

Thế rồi, đến mùa sau, hai đứa ở hai nơi

Em  quê ngoại, anh đến miền xa lắc…

Năm tháng đi qua giờ có người ngồi nhắc

Chuyện ngày xưa, tròn mắt biếc, lắng  nghe

Chuyện tình buồn, ngày ấy dưới bóng tre…

 

   Nguyễn Gương

 

 

Có 4 bình luận về BÓNG TRE NGÀY CŨ của Nguyễn Gương

  1. Phan Lương nói:

    Bóng Tre Ngày Cũ…một chuyện tình ngây ngô , vụng dại của thời mới lớn thật dễ thương lắm lắm luôn

  2. My Nguyen nói:

    Khi già người ta hay nhớ về quá khứ. Một chuyện tình dễ thương thời trẻ dại cũng là một hoài niệm đẹp. Với những dòng thơ mượt mà, chân chất của anh Nguyễn Gương nó lại càng thêm đẹp…

     

    Tôi trở về đây chốn quê xưa

    Bên bờ tre cũ nắng lưa thưa

    Thoảng hương lúa mùa thu dịu ngọt

    Muốn hỏi rằng…em đã quên chưa?

  3. Phạm thị Trí nói:

    Bài thơ quá dể thương…Vì tình quá chơn chất nên mãi đến gần cuối đời vẫn nhớ !

  4. Nguyễn Gương nói:

    Kg Cô Trí.Đúng như cô nói, tình cảm chân thành dễ sống mãi trong lòng ta.Gânf cuối đời càng nhớ để thấy rằng ta sống tốt. Xin cảm ơn lời chia sẻ của cô.

    * Cùng bạn My Nguyễn.

    Hoài niệm đẹp giúp người ta sống vui lúc về chiều.

    Tôi trở về đây chốn quê xưa

    Bóng ai bên võng vẫn ngồi đưa

    Bô bô cháu nhỏ tròn đôi mắt

    Ngoại ơi con thức, đã …hết trưa !

    *Cùng Phan Lương.

    Cảnh nầy trong quê XH á nghe PL,về Cầu Mới em ở sát bên nhà anh, em biết rồi. Đâu có giữ bò, đâu có bóng tre xanh…Tiếc !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác