NGƯỜI NHẬT ĐỐI VỚI DU KHÁCH

Ngày đăng: 5/05/2017 10:30:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Nhà báo Trần Vọng Đức là PV của HTV, vừa qua anh đi du lịch Nhật bản và có những nhận xét về quốc gia này. Đây là bài anh viết về thái độ của người Nhật đối với du khách nước ngoài (LM)
Đúng mười năm, tôi trở lại Nhật. Mười năm dài hay ngắn? Dài vì không đủ giàu để sớm trở lại và ngắn bởi ấn tượng về nước Nhật ngày ấy vẫn còn sâu nặng như mới vừa diễn ra. Nước Nhật sau mười năm đã đổi thay nhiều, những tòa nhà mới, sinh khí mới trong nhịp sống và thần thái của giới trẻ. Tuy nhiên, có một giá trị không mới, đó chính là cốt cách, là phép ứng xử mà tôi lang thang bắt gặp.
Đến thị trấn nhỏ Kinosaki Onsen, khu tắm suối nóng nổi tiếng cách cố đô Kyoto khoảng 2.30 giờ xe lửa, vào nhận phòng đã đặt qua internet, gặp ông chủ khách sạn, trạc tuổi gần 60, rất nhiệt tình và điềm đạm giới thiệu về các tiện ích khách sạn và các điểm tham quan, tắm khoáng miễn phí. Điều bất ngờ là trong khi khách ngồi trên ghế, và vẫn còn ghế trống, thì ông chủ lại quỳ gối dưới sàn. Ông quỳ, thanh thản như một lẽ đời thường khiêm nhường, cao quý… Những lần ra vào khách sạn sau đó, giày dép của khách và guốc gỗ khách sạn dành cho khách sử dụng, ông chủ và những chàng trai phục vụ đều âm thầm đưa ra, xếp lại rất gọn gàng. Người Nhật dường như có ngôn ngữ riêng phù hợp với tính cách của mình. Tưởng như không nhìn, nhưng họ đã thấy mọi việc. Khi kín đáo nhìn khách, ấy là họ đã gửi một thông điệp. Và khi nói hoặc làm, ấy là lúc họ đã trao cho bạn một cơ hội, một thử thách.
Hôm sau, sau khi ăn sáng, dạo một vòng quanh thị trấn, bỗng bắt gặp một tấm khăn choàng nằm trên vỉa hè. Khăn voan, hoa văn kiểu ngựa vằn, trông quen quen. Hóa ra chính là khăn của con gái mình làm rơi khi đi tắm khoáng đêm qua. Khăn dầm sương dãi nắng, lồ lộ trong mắt người đi đường, không người lượm đã đành mà ai đó còn dằn một viên sỏi lên tấm khăn… Ngày rời thị trấn, ông chủ khách sạn tự lái xe đưa chúng tôi ga, miễn phí dù không thỏa thuận trước khi đặt phòng, cũng không một lời giải thích. Tôi chỉ là lữ khách, không hẹn ngày trở lại, lòng tốt của người dân xứ này, dù chỉ “để gió cuốn đi”, vẫn âm thầm tuôn chảy.
Xếp hàng, nhường nhịn chỗ đứng ngồi, trả lại đồ để quên khi đi tàu xe là chuyện thường gặp ở Nhật. Một lần, khi tàu cao tốc Shinkansen vào ga, thấy một cô gái xinh đẹp sải bước rời tàu xuống sân ga. Ngay sau đó, một phụ nữ luống tuổi khác chạy xuống theo để trao lại chiếc ví da cô gái để quên trên tàu. Hai người đang cúi đầu cám ơn nhau thì tàu rời bến. Người ở và người đi đều còn lại trên sân ga… Lại một lần khác lên tàu, thấy một chỗ trống, đứng cạnh bên là một ông lão tóc bạc trắng. Không hiểu cớ gì mà ông không chịu ngồi. Tàu chạy một đoạn, tôi bèn ngồi vào ghế trống. Không nhìn, (nhưng dường như đã thấy), ông lão thong thả bước đi chỗ khác. Thật lịch lãm, ông đã giúp tôi tránh được mặc cảm chiếm ghế của người già trong mắt thiên hạ.
Một lần, đi thăm khu phố cổ, tìm không ra điểm cần tham quan, con gái tôi hỏi một người đàn ông đang chống ba-toong đi trên đường. Thật không may, ông không phải là người cư ngụ nơi này, nên cũng không biết dù đã cùng tra cứu bản đồ. Sau một hồi chặn ba nhóm người đi đường để dò hỏi, cũng không tìm ra điểm đến, chúng tôi đành chia tay ông và quyết định đổi điểm tham quan, vào một ngôi đền thâm u, nguy nga và quyến rũ gần đó. Chừng nửa giờ sau, khi ra khỏi đền, chúng tôi bất ngờ gặp lại ông lão chống ba-toong. Ông đang đi tìm chúng tôi để báo rằng đã hỏi ra được đường đến điểm tham quan mà chúng tôi đã hủy bỏ. Đường đi bộ khá xa, lưng cẳng rã rời, chúng tôi được ông kèm đi trong tâm trạng vừa biết ơn ông, vừa muốn trốn chạy khỏi ông, trốn chạy một tấm lòng nhân hậu qua đường… Chợt suy ngẫm vẩn vơ, bao đồng, giá mà người Nhật bớt chu đáo đi, bớt tốt đi một chút thì có thể mình sẽ an lòng hơn, có thể nước Nhật dễ hội nhập quốc tế hơn, dù họ đã là cường quốc bậc nhất hành tinh?

baì va ảnh Trần Vọng Đức

h1h1

h2h2

h3h3

h4h4

h5h5

h6h6

h7h7                                                        Anh Đức 

Có 2 bình luận về NGƯỜI NHẬT ĐỐI VỚI DU KHÁCH

  1. VÕ THỊ LÀI nói:

    Cám ơn anh Vọng Đức đã cho biết nhiều nét đẹp của người Nhật , hình ảnh trông cổ kính ,đường phố sạch sẽ ,cảnh thiên nhiên rất đẹp .Qua những lời anh kễ , cho thấy  nền văn hóa của người Nhật rất cao .

  2. Hoành Châu nói:

    Đã đọc sách và nhất là gần đây khi du lịch là một nhu cầu thiết yếu  trong cuộc sống của người thời hiện đại , du lịch Nhật Bản là một điểm đến tuyệt vời  luôn thu hút  mọi du khách ngay cả ở vùng Châu Á .  Cảnh quan xứ Phù tang   tươi mát , sạch đẹp  và tâm lòng người dân Nhật cũng ân cần , thanh bai  lịch  lãm  đã tạo mối thiện cảm sâu xa trong trí  du  khách nước ngoài !  Cảm ơn bài viết hay , sâu sắc   của anh Trần Vọng Đức nhé , mong được đọc thêm nhiều bài viết mới của anh .               Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời VÕ THỊ LÀI Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác