Một chút thiền trong tôi của Hoa Trăng
Hoa Trăng là bút danh của Lương Nguyệt Hồng, lớp 12 A 5(NK77) bài thơ này được sáng tác năm 2007. Từ khi , N.H mê Yoga, ham đi chùa thì thi hứng sáng tác về tình yêu giảm đi, còn lại là thơ thiền
Nguyệt Hồng, lớp 12A5 (NK77)
MỘT CHÚT THIỀN TRONG TÔI
Tôi đã quên những cuộc hẹn hò
Quên những chuyến đi chơi dài trăm cây số
Đã quên đi những đêm trên đường phố
Trong chiếc xe chỉ có hai người.
Tôi sẽ quên đi lời nói…. Những ân cần
Đã vỗ về khi tôi buồn tôi khóc
Tôi sẽ quên đi những điều rất thật
Của một người- nhưng không phải là người của tôi.
Trong đêm tối tôi ngồi và cố quên
Sao tư tưởng mông lung tâm hồn không tĩnh được
Giận mình quá dù trăm ngàn lần niệm
Nên đành nhớ- lời người dạy tôi thiền.
28.08.2007
Hoa Trăng
Lớp 12 (NK77)
Bài thơ hay , ai đã từng vào thế giới thiền cũng đều có những trăn trở tương tợ như thế ,, bài được viết từ 2007 ,,, bài thơ này chỉ là kỷ niệm một thời , giờ đã tiến xa rồi phải không Nguyệt Hồng ? Chúc tìm được niềm vui vĩnh cửu
Hoành Châu (Gia đình C )
Chào chị Hoành Châu
“Giờ thiền gần gủi vô vàng
Phút giây hiện tại, định tâm là thiền”
Chúc cô giáo luôn vui, khỏe và hạnh phúc nhé
Bây giờ Nguyệt Hồng mới xuất chiêu.
Không hổ danh em nhà báo.
Chào chị Hạnh
“Người sót lại trong rừng thơ của trang TPH đó mà )
Khi nào về Vĩnh Long có dịp gặp nhau chị nhé
Chúc chị vui khỏe, nhiều hạnh phúc
“Một chút thiền trong tôi”
Từ lâu vẫn muốn
Để thanh tịnh bình yên
Những trăn trở đời thường…
Bài thơ hay lắm Nguyệt Hồng ui! Bây giờ mới được thấy tài của NH đó nhe! Chúc NH luôn vui trong sở nguyện của mình và không quên sáng tác…
Gởi chị My Nguyễn
Dạ chị . Khi có tâm trạng, người ta cần viết cho nhẹ lòng
Em mong sau nầy có những bài viết vui, tích cực để chia sẻ với mọi người
Chúc chọ vui và hạnh phúc
Quí mến
Nhìn hình Nguyệt Hồng mình nhớ lại cô nữ sinh áo trắng ngày xưa! Nghĩ rằng NH không có ấn tượng về mình (Như Mai), trước 75 mình học chung lớp Hồng Oanh và Phạm Lê Ngọc Diệp, nhưng sau 75 thì Diệp chuyển qua 12A học chung với Hồng! Có lần mình đi Cali gặp lại anh bạn học chung lớp 12 có hỏi thăm về NH nhưng lúc đó mình chưa biết tin về Hồng sau khi rời VN.
Mình rất thích 6 câu cuối của bài thơ:
Tôi sẽ quên đi những điều rất thật
Của một người- nhưng không phải là người của tôi.
Trong đêm tối tôi ngồi và cố quên
Sao tư tưởng mông lung tâm hồn không tĩnh được
Giận mình quá dù trăm ngàn lần niệm
Nên đành nhớ- lời người dạy tôi thiền.
Cám ơn người viết bài thơ hay!
….”Đã quên đi những đêm trên đường phố ,Trong chiếc xe chỉ có hai người “..Bài thơ hay ,nỗi đau nhẹ nhàng, Nguyệt Hồng ơi .Thân mến .
Chào LyHương
Cảm ơn Hương chia sẻ và đồng cảm
Chúc LyHương luôn vui, khỏe và hạnh phúc nhé
Cảm ơn Như Mai đã động viên mình. Và với cả những cảm tình của thời hoa mộng.
Mình nhớ nhớ Mai là 1 cô gái dễ thương , trắng. Bạn chung với Oanh và Diêp thì đúng gu tài hoa nghệ sĩ rồi
Yên Dạ Thảo. Bút danh thật thơ và rất thơ
Chúc mừng bạn luôn có nhiều bài thơ hay cho trang nhà TPH
Quí mến
2007: MỘT CHÚT THIỀN TRONG TÔI.
2017:mười năm sau “Giờ thiền gần gủi vô vàng
Phút giây hiện tại, định tâm là thiền”
THIỀN không phải dễ thế mà Hoa Trăng thực hiện được, anh NHA mừng cho … Nguyệt Hồng.
Chúc NH tinh tấn hơn trong mọi lãnh vực.
Chào anh NHA
Rất vui vì được anh tặng lời chúc thật vô cùng phấn khích
Chúc anh an yên và hạnh phúc. Anh nhé
Quí mến