Con Nước Lớn Ròng (10)

Ngày đăng: 4/03/2017 09:12:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Nỗi buồn phiền của những người  trong cuộc cầu hôn đã ảnh hưởng không khí nồng ấm giữa ba gia đình có tiếng là thân thiết tại xóm đồng. Tình huống  tránh chạm mặt rất là khó chịu. Lâu nay, Bảy Bổn cứ rảnh rổi là qua trại mộc uống trà nói chuyện đỡ buồn, bây giờ Hai Thu muốn gặp nó mà cũng không thấy bóng. Vài ngày sau, Hai Thu nhận được phản hồi của sự việc từ miệng  một người ghé vào nhà cho biết tin gần như sét đánh.

– Chị Tư Hoàng Lan đang dọn bàn ghế giường chõng xuống ghe. Nghe mấy đứa khuân vác nói là ra chợ Giá Rai để chuyền qua xe tải chở lên Bạc Liêu.

Chú Hai Thu dợm chân mấy lần ̣định xin lỗi chị Tư. Chú biết rằng, nếu bỏ qua luôn sáng nay thì khó mà có cơ hội gặp lại.  Hai Thu  dần dừ cho đến khi  thấy chiếc ghe máy phục vụ dọn nhà chạy trờ tới. Thằng Bảy Bổn ngồi trên cabin mui ghe với tài công, ngang bến cũng chẳng ai nhìn lên. Cả buổi chiều, chú Hai Thu đi tới lui thẩn thờ, không làm việc gì ra hồn.

Bảy Bổn theo chiếc xe tải đến Bạc Liêu dọn nhà cho chị Tư mất ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, hắn ngồi uống cà phê chờ xe khách sớm nhất rời bến về Giá Rai. Bảy Bổn nhớ những  lời thằng Hậu tâm sự đến 11 giờ đêm qua lúc hai cậu cháu lai rai những xị rượu chuối hột, đưa cay bằng món khô cá khoai nướng chấm chén tương xay béo ngậy cay cay ở quán ghế lùn dọc theo bờ kè mé sông cầu Quay. Đứa cháu trẻ tuổi mà nó còn biết bỏ qua, còn mình cứ để bụng làm chi. Nghĩ lại thái độ lạnh nhạt của anh ta mấy ngày đối với Hai Thu đã đủ. Ai cũng nói người có lỗi trong việc nầy là con bé Hạnh, vợ chồng Hai Thu đâu có xúi biểu con gái ngổ nghịch bẻ chĩa mà trách họ. Hồi hôm thằng Hậu trút hết nỗi lòng tha thiết van xin cậu Bảy đừng trách móc gia đình cậu Hai Thu. Bé Hạnh thật ra có quyền ưng hay là từ chối lúc chưa có gì. Sáng hôm đó bé Hạnh từ chối lễ giao ước ban sơ là còn may mắn, sợ rằng sau lễ hỏi mà thối thoát thì càng lớn chuyện  hơn.
Bảy Bổn nhủ thầm, thôi thì tụi nó không có duyên nợ thì ráp không dính vậy thôi. Trách móc làm gì để thêm buồn bả và nuôi dưỡng nghi kỵ cho lan rộng mãi. Cũng nên chấm dứt chuyện vừa rồi để dọn dẹp quá khứ, lo cho tương lai tình anh em bạn bè bền vững. Chị Tư Hoàng Lan dọn ra Bạc Liêu cũng ở không lâu, rồi mai mốt chị cũng qua Mỹ đoàn tụ với thằng Hậu. Chị ấy có một thân một mình, thì cũng nên ở thành thị cho cuộc sống thoải mái. Nghĩ suốt như vậy,  Bảy Bổn cảm thấy thanh thản, anh ta đứng dậy thở một hơi dài nhẹ nhỏm. Bảy Bổn vui vẻ ngồi xe ôm đến tiệm vịt quay nổi tiếng ở chợ Bạc Liêu. Anh chọn một con vịt vàng nâu căng bóng và cắt miếng heo quay lớn mới ra lò, miếng da trông thật dòn. Bảy Bổn nghĩ đến bữa tiệc làm hòa với Hai Thu chiều nay, anh ta hăng hái lo về nhà thật gấp.

Trọng tâm câu chuyện theo thằng Hậu về căn nhà trọ của nó. Tuy căn nhà đó là một vật thể nhỏ như hạt cát nằm trong thành phố “top 5”, nhưng nó cũng có tên tuổi đàng hoàng trong quần thể tạo thành Philadelphia trong chiều dài hơn hai trăm năm từ ngày lập quốc. Thành phố với nhiều đền đài uy nghi cổ kính, phong thái kiến trúc châu Âu cao to vững vàng, tiền hậu thông thoáng như nhau. Tất cả được  dàn trải thích hợp cảnh quan và  liên tục bổ sung bằng những nét chấm phá hài hòa bởi các cao ốc hiện đại.

Lẫn lộn dưới cõi thượng vàng hạ cám, nó là một ngôi nhà của người Việt cho đồng hương thuê mướn. Nhiều người dân mình biết và đôi khi nói đến chỗ đó, vì vậy mà họ tự đặt tên theo hình dáng bên ngoài là  “Nhà Trắng Hai Căn”, sau đó  bà con gọi túm gọn là nhà trắng. Nó thực sự chết danh  khi chú Ba Huyền dọn vào một phòng và sửa tên thành cái Chòi Trắng một cách dứt khoát, tránh đồng âm với Nhà Trắng nào đó ở Đi-Xi.

Chòi Trắng là vương quốc những chàng trai Việt độc thân, nhóm người  đi làm cần cù mỗi ngày để cuối tuần đến chợ gặp đồng hương cùng thưởng thức sản phẩm hàng quán hay hú hí ăn nhậu. Hoặc là lâu lâu đổi khẩu vị, vài anh chàng cao hứng rủ nhau dồn lên xe chạy ra bãi đậu của một chợ thực phẩm Á Châu, nơi có những chiếc bus con thoi tốc hành không cần mua vé mà chạy tận hang ổ mấy cái Casinos ở Atlantic City, vượt hơn 50 miles bất kể ngày mưa tháng giá.
Dân cư Chòi Trắng nấu ăn riêng lẻ hay kết nhóm như mô hình thằng Hậu và chú Biên Hoà lâu nay. Nhà có ba tủ lạnh ba hiệu, dung tích và năm sản xuất cũng khác nhau.  Hai phòng bếp mà model cũng so le, chỉ giống ở điểm  lúc nào cũng trống trải  lạnh tanh.  Chiều nay thằng Hậu đi chợ mua chút đồ ăn tươi trong một siêu thị Á đông ở đại lộ Washington.  Hỗm rày chú cháu nó nhai thịt hộp và cá mòi ngán cao hơn cổ. Nó vui vui  lựa được mấy đầu cá salmon mập mềm da dầy ngấn mỡ, rồi đẩy xe quẹo qua hàng rau mua đồ bổi về nấu canh chua. Hậu đang lựa vài cọng bạc hà thì có ai vỗ vai đau điếng như là đòn sát thủ. Quay lại thấy thằng bạn từng nhìn nhau là đồng hương. Quê hắn ở Đầm Dơi, Cà Mau, cách xóm đồng huyện Giá Rai của thằng Hậu chừng 50 cây số. Cứ hễ gặp nó là nhiều người chợt nhớ lời đăng báo ở mục kết bạn tâm tình ưng ý và rất tiêu biểu của hắn: “Thanh niên miền Nam dễ nhìn mà nhiều người muốn nhìn không dễ, 30 năm buồn vui trôi qua mảnh đời trai trẻ, 10 năm ở Mỹ. Vì lo sự nghiệp mà quên chuyện tình duyên cũng còn dậm chưn tại chỗ. Có việc làm vững chắc, nhà cửa đàng hoàng, chạy xe đời 1988 lúc còn zero mile… ”

Rồi cũng tên nầy vài năm trước đã tạo tiếng tăm vang dội khác.  Hắn  từng share phòng ở Chòi Trắng vài năm. Rồi một hôm có tin bà nào từ đảo mới qua dẫn theo hai con nhỏ cần mướn nhà gấp gấp. Hắn đang lợi thế xuân xanh hơn các chú nhà mình, lại có thừa credit để ký hợp đồng với các văn phòng apartments toàn thành phố. Nói chung là thừa sức giải quyết nhu cầu ăn ở cho người đẹp mà chú Biên Hoà cho điểm nhan sắc 3.1 trên 10. Lúc đó thằng Hậu nhớ là có hỏi con số lẻ .1 là ý nghĩa gì, chú Biên Hoà nhất định không nói. Năm đó dân Cà Mau ta còn nổi  trội giữa đám quần hào, đó là hàng Camry đời mới láng coóng, giúp nó oai phong như người hùng xa lộ. Nhờ vậy mà đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của công nương hai con. Hắn giã từ gác trọ và anh em xóm Chòi Trắng để làm tên nô lệ  tình yêu cao cả nơi vùng trời của dân thượng tầng deluxe. Bẳng đi vài năm, ngỡ hắn đã yên bề gia thất. Gia cảnh đông vui sẵn vốn, ít ra giờ đó cũng đã một đôi một sảnh, thế phòng thủ hay tấn công đều cứng khừ như bài binh xập xám. Nào dè năm ngoái hắn trở về mái nhà xưa trong dạng gà trống bị gà mái đá phản trụi lông, mỏ mồng trếu tráo. Ai hỏi gì, hắn chỉ trả lời một câu thâm trầm  bí ẩn: “Thời buổi gì mà trai thừa gái thiếu đến dễ sợ. Cở 3.1 trên 20 mà hở ra cũng có thằng rinh đi mất!”.

Tình cờ giữa chợ gặp lại người quen, một đứa có thành tích què giò khoản chấp nối, một đứa chưa dám hó hé tình hình sứt môi vụ tình duyên. Hai thằng đồng hương nói chuyện tào lao bát xế một hồi rồi quến thêm một tay nào lạ quắc ở quán cà phê, cà kê đến hơn 8 giờ vì cùng thói quen không  ngủ sớm. Xách mấy bọc shopping vào nhà chưa kịp khoe, Hậu mừng rơn khi chú Ba Huyền đưa số phone của bà Hạnh. Nó hỏi thêm vài câu rồi giao ông chú lo nấu nồi canh chua để lên phòng  mượn máy.  Bà hạnh nhìn trong caller ID điện thoại, ngỡ là chú Ba Huyền gọi đến:

– Hello chú Ba, thằng Hậu về nhà chưa chú?

– Dạ chào bà. Con là thằng Hậu đây. Con vừa nghe chú Ba cho biết tin bà đến chơi hồi chiều. Con xin lỗi không biết để đón bà.

– Mừng gặp lại cháu. Mấy ngày nay tôi đoán là cháu Hậu về tới rồi, lóng nhóng chờ phone của cháu. Tôi bấm gọi cháu mấy lần cũng không được.

Hậu làm sao dám nói tờ giấy ghi địa chỉ và số phone của bà Hạnh đã bị má nó xé tan nát rồi bỏ vô bếp lửa. Nó luôn luôn tìm cách vui lòng người khác do thói quen hơn là gian dối:

– Máy điện thoại của con hư hơn tháng nay. Gặp lại bà, cháu rất mừng.  Vậy cuối tuần nầy con và chú Ba Huyền đến nhà bà được không?

– Được lắm! Bà cũng muốn nói rất nhiều chuyện với cháu. Để tôi làm vài món đãi hai người, nhớ đến khoảng 11 giờ sáng thứ Bảy.  Mời dùm tôi chú Ba Huyền.

Bữa tiệc tại nhà bà Hạnh rất vui vẻ, khó mà tìm thấy chút nào sường sượng. Cuối cùng thì bà Hạnh vào đề hỏi chuyện về đứa cháu ngoại của bà. Thằng Hậu thuật lại sự việc bất ngờ xảy ra trong buổi sáng sau một ngày bà Hạnh giã từ Giá Rai đi lên Sài Gòn. Hậu không quên biện hộ cho má nó:

– Má con nghe lời thầy coi sách  trúng sau ngày bà vừa đi. Chứ hoàn toàn không thừa cơ hội bà vắng mặt. Trước đó má con cũng nói nếu có bà chủ trì thì càng vui hơn.

Bà Hạnh ngồi im một hồi, giọng bà nhỏ nhẹ  buồn bả:

– Bà mong cháu Hậu trả lời thật lòng. Cháu còn thương và còn muốn cưới con bé Hạnh?
– Con vẫn còn thương Hạnh. Con rất muốn em Hạnh thương con bằng tình cảm chân thật, chứ không phải do gia đình cưởng ép. Từ hôm nay cho đến kỳ phép năm tới, em Hạnh đồng ý ưng con thì con sẽ về Giá Rai tổ chức đám nói và đám cưới trong vòng một tháng. Còn như con và em Hạnh không duyên nợ, thì bà cũng cho phép con được làm cháu bà như thằng Ngôn, để lâu lâu con ghé nhà bà trò chuyện.

Bà Hạnh rất mừng, bà hy vọng mối duyên nầy có cơ hội tái hợp. Bà ân cần và thực tâm với Hậu và chú Ba Huyền:

– Hôm nay có mặt chú Ba Huyền, bà chân thành xin lỗi Hậu, và bà sẽ viết lá thư gởi về Bạc Liêu xin lỗi má con về việc con bé Hạnh đã đồng ý mà thối thoát lời cầu hôn của con. Bà sẽ cố gắng để thuyết phục con bé Hạnh suy nghĩ một cách thực tế.  Coi như thất bại nầy là do lỗi xớn xác của già nầy hứa giới thiệu cho một người khác. Lỗi của tôi thì để chính tôi tự sửa. Tôi hứa sẽ không đề cập nhân vật thứ ba nào xen vào phá hoại cuộc sống gia đình nầy nữa. Từ hôm nay tôi sẽ dành nhiều thì giờ chăm sóc dòm ngó con cháu ở Việt Nam.
Tối Chủ nhật  tức là sáng thứ Hai ở Giá Rai, bà Hạnh gọi về bưu điện huyện để thực hiện lời hứa với Hậu. Người ta hẹn bà 9 giờ sáng ngày thứ Tư sẽ gặp thân nhân ở xóm đồng. Lần đầu tiên gia đình Hai Thu sử dụng đường dây quốc tế. Đáng lẽ họ sẽ có cuộc nói chuyện thật vui, nhưng cũng còn một gợn buồn là đứa cháu ngoại gái của bà vì bận việc hùn hạp mở tiệm may ở thị trấn Phước Long mà không có mặt. Bà Hạnh lo lắng có phải vì lý do khác hơn việc làm ăn bình thường mà con bé Hạnh tìm cách sống riêng. Chú thím Hai Thu biết thằng Hậu sẽ liên lạc với bà Hạnh khi về Mỹ, ngoại chắc chắn đã biết rõ chuyện  bé Hạnh từ chối cầu hôn. Họ dặn nhau tuyệt đối không cho ngoại biết lý do bé Hạnh đi khỏi xóm đồng là để tránh lời ong tiếng ve của xóm riềng chi chiết.

Trong nổ lực hàn gắn vết thương lòng, bà Hạnh thường đến nhà của thằng Hậu những ngày cuối tuần. Hậu không ngại giúp bà Hạnh làm bất cứ việc gì, chỉ điều là nó cố tránh không cho bà liên lạc với má nó. Thật tâm là bà Hạnh chưa từng có trải nghiệm và hiểu thấu hai chữ tình yêu của giới trẻ thời trước lẫn thời nay. Ngay chính cuộc sống vợ chồng của bà và ông N, bà Hạnh cũng thắc mắc hoài.  Bà  không thể nào hiểu một người cứng rắn như ông N mà trở lại sống với người đàn bà đã phản bội, làm khánh tận gia đình nhà chồng và có một phần trách nhiệm trong cái chết vì uất ức của ba ruột của ông. Lúc đó bà rất buồn, nhưng nghĩ lại là do tự ái nhiều hơn là do tình phụ hay hụt hẫng tình yêu như những nhân vật nữ thấy trong những truyện.

Sau biến cố đời riêng năm 1982, bạn bè khuyên bà đọc sách. Cũng nhờ đọc điều hay lẽ phải, hiểu thấu lẽ sâu xa của cuộc sống giúp bà mau quên đau buồn sống vui vẻ ở những năm sau. Hiện nay sách vở là người bạn thân thiết  đồng hành của bà Hạnh. Bà miên man trong thế giới sách vở, nhờ vậy mà bà không cảm thấy cô đơn trong 10 năm nay.
Một buổi chiều mùa hè  hầm hập, không khí tháng Năm nóng ẩm bức rức khó chịu, bà Hạnh ăn chiều qua loa rồi ngồi đọc sách. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh chiếc ghế dựa. Bà có thói quen nhìn số người gọi trước khi bắt máy.
– Hello chú Huyền, tôi nghe đây.

– Chào cô Sáu, chuyện xảy ra 5 ngày nay nhưng tôi dần dừ không cho cô hay. Má thằng Hậu đã qua đây theo diện bảo lảnh, hiện nay má con họ đã dọn ra chung cư 2 phòng cũng gần chỗ tôi ở. Tôi gặp thằng Hậu mỗi ngày ở chỗ làm mà nó không cho số phone. Nó đã làm đơn xin chuyển về chi nhánh cùng hãng ở thành phố Baltimore, đang chờ xếp ô-kê là nó vọt.

Bà Hạnh lặng người, thế là đã quá rõ ràng là cô Tư Hoàng Lan đoạn tuyệt với bà, hèn gì hai bức thư bà gởi về Bạc Liêu cũng không được cô ấy hồi âm. Bà bỏ ống liên hợp xuống nệm ghế để uống ngụm nước cho trôi vật gì nghẹn ngang cổ họng. Giọng nói chú Ba Huyền hốt hoảng vang vang trong máy:

– Cô còn giữ máy không, cô có khoẻ không cô Hạnh. Hello…Hello…Cô Hạnh trả lời dùm đi…

– Xin lỗi chú Ba. Tôi khoẻ, cám ơn chú. Thứ Sáu ngày mai gặp thằng Hậu, chú chuyển lời chúc mừng của tôi đến cô Tư Hoàng Lan. Tôi định cuối  tuần nầy gọi cho cháu Hậu, nhưng chắc là chờ lâu lắm. Cháu Hậu đang làm ngon lành và quen biết mọi thứ ở đây, nó không cần  ̣đi xa tránh mặt. Nếu cô Tư không muốn tôi giao thiệp với nó, thì cô Tư chỉ cần một lời yêu cầu nhẹ nhàng cũng đủ.

– Tôi nói thêm một điều cho cô Hạnh biết rõ lý do chị Tư Hoàng Lan thúc hối  thằng Hậu phải dời ngay xuống Baltimore, tiểu bang Maryland. Tháng trước, chị Tư được bạn gọi phone giới thiệu người bà con trước đây cũng ở Bạc Liêu, gia đình đó nạp vàng đi tàu lớn diện “bán chính thức người Hoa” năm 1978,  họ định cư ở Baltimore từ 1979. Đặc biệt là gia đình nầy có mấy cô con gái chưa chồng.

(Bài viết số 10 xin phép kết thúc Phần 2 của truyện Con Nước Lớn Ròng. Cảm ơn tất cả bạn đọc đã theo dõi)

Một Lúa 

0 Lua 10

Có 15 bình luận về Con Nước Lớn Ròng (10)

  1. Hoài Thương nói:

    Đã hết phần 2, khi nào  tiếp nữa sư huynh?

    • Một Lúa nói:

      Hôm qua có bà chị đến nhà. Bx mở tuồng cải lương cũ “Lỡ Bước Sang Ngang”, mượn hàng YouTube đãi khách . Tui chợt nhớ phần 2 truyện nầy cũng nên có tên như vậy.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Rồi chừng nào mới tiếp tục, bác Lúa ơi là rầu.

  3. My Nguyen nói:

    Chuyện đang hồi gay cấn, tự nhiên kết thúc phần 2 vậy anh Một Lúa? Chừng nào tiếp phần 3 đây anh? Đừng để năm sau như kỳ rồi nha anh Một Lúa!

  4. Võ Thị Lài nói:

    Đúng là chuyện của nước lớn ròng, đang hồi hợp cho tình duyên hai trẻ tự nhiên anh Một Lùa  kết thúc  . Thôi thì chờ đợi và chờ đợi anh Một Lúa vậy .

  5. Hoành Châu nói:

    1,2,3,4,,,, Mời các bạn ngồi lại giải lao ,,,, RỒI ĐƯỢC VÉ  DU LỊCH NGẮN NGÀY   CHO KHUÂY KHỎA              Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Một Lúa nói:

      Bạn Hoành Châu

      Ngoài vụ nước lớn nước ròng

      Còn thêm nước đứng nước nằm nước dâng

      Hỏng tin phone hỏi ấp Năm

      hihi

  6. Một Lúa nói:

    Bạn Lài Võ

    Dà, nước tại sông Danh Tấm  ấp  Năm  đang ròng. Xuồng còn nằm trong xẻo cạn. hihi

  7. Phan Lương nói:

    Anh Lúa ui !

    Có một sự tiếc nuối không hề nhẹ đó nha . Con nước ròng kỳ này chảy cạn nhanh quá . Em cứ nghĩ tình cảm chân thật của Hậu , sẽ từ từ chinh phục được tình cảm của Bà Hạnh ,của gia đình cháu Hạnh sẽ làm cảm động được cháu Hạnh mà có sự thay đổi theo chiều hướng tốt chứ ai ngờ đâu câu chuyện càng trở nên gay cấn ( Mẹ của Hạnh , chị Tư Hoàng Lan đã  quá cố chấp và tuyệt giao mọi quan hệ ) như vậy?

    Hic hic….buồn !

  8. Một Lúa nói:

    Tháng Giêng nước ròng lâu lớn

    Tháng Chín nước lớn quên ròng

    Chuyện đời cứ chạy lòng vòng

    Sáng nóng chiều mát là nhờ Tylenol

    hihi

  9. Phạm thị Trí nói:

    Chuyện dài như con nước, và nội dung lên xuống của nhân vật như thủy triều xuống lên…Ta cứ đợi rồi thì  Một Lúa sẽ dẩn ta đến một khúc sông khác.Phải không em M.L ? Dòng sông của em đầy tình người !

    • Một Lúa nói:

      Kính chào cô Trí

      Cảm ơn cô Trí phản hồi

      Việc em là chuyện cọ nồi cải rau

      Góp vui văn vẻ lao xao

      Chẳng qua thêm chút ồn ào chợ đông

      Đến chẳng hẹn, đi không mong

      Cuộc đời đôi lúc như vòng chữ ò ó o…o!

      Xin cô thứ lỗi học trò

      Hỗm rày em bận như cò mổ cua

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác