Xuân vàng của Hồng Băng
XUÂN VÀNG
Bạn có bao giờ thấy mùa xuân rợp lá vàng bay? Một màu vàng thu giăng giăng trên khoảng trời nội ô thành phố.
Lá rớt. Gió cũng rớt.
Đêm. Tỉnh lặng. Gió lá quấn quýt như đùa nhau, khua trên mặt đường, tạo nên một thứ âm thanh buồn buồn, lao xao. Nó gợi nhớ. Nỗi nhớ côi cút của người xa xứ không kịp chuyến tàu đêm trở về và.. lạ lùng thay, nó cũng lay lòng như thế, với người đang trú ngụ trên chính mảnh đất quê mình!
Đốt dăm nén hương đầm ấm nghe niềm xao xuyến dâng trào. Cái se se lạnh, cội sao già..khó trách người sao hoài cổ..
Trà Vinh đang bừng sắc xuân nguyên đán và lá vàng rơi. Tôi tự hỏi, phải chăng trăng đêm.đã phết lên sắc màu của thi ca, thương nhớ. Vàng Xuân.
Vuông sân vàng đã rụng đầy
Là trăng đêm đã hiển bày bỏ buông
Im nghe..gió lá khua đường
Có em tôi khép vạt hường nhan. Xưa.
Hồng Băng
Chỉ là 4 câu lục bát mà nhà thơ Hồng Băng đã dẩn ta đi tìm được” vàng” giữa mùa xuân trong ánh trăng …nó làm cho tâm hồn ta giàu thêm mơ mộng. Cám ơn thi sĩ H.B
Cám ơn Cô đã có lời bình về bài thơ ngắn này. Từ trước tết đến giờ, khôg hiểu sao lại ko viết được. Chắc hết vốn rồi! Xuân Vàng, dự định là một tản văn nhưg nửa chừg bỗng nãy 4 câu. Thế là đoản văn thành lời dẫn! Mong cô và anh em thân hữu tạm chấp nhận. Chúc đại gia đình kéo dài niềm vui 10 triệu và tăng tốc. HB
Tuyết rơi cầm chân trong “hang”, dạo trên trang nhà, trên Facebook gặp VÀNG XUÂN của anh Hồng Băng, bèn mượn làm “bệ phóng”, “phóng ” ra bốn câu biến lạnh như cắt da thành tình lãng mạn nữa vời, chép lại chia sẻ ở đây với quý anh chị em đọc chơi:
HOA TRẮNG
Mênh mông hoa trắng phủ đầy
Tình đông muôn thuở tỏ bày không buông
Mùa về xin dạo chung đường
Tình nay trinh trắng hóa hường… nghĩa xưa.
Anh Tú
9/2/17
Đọc XUÂN VÀNG của anh Hồng Băng và tranh minh họa ,thấy con đường mênh mông sắc lá vàng thật là thơ mộng . Chợt nhớ lại các con đường rộp bóng cây xanh của thành phố Trà Vinh và dường trước nhà anh thật đẹp và thơ mộng
Cái thơ mộng đó đã hiển hiện đầy đủ qua 4 câu lục bát mà anh miêu tả
Bỗng nhiên nhìn sang góc vườn nhà bên , xác mai vàng rơi vãi đầy , bất chợt có nguồn cảm hứng góp vui cùng anh vậy
VÀNG MAI
Gió xuân lơi lả mộng đầy
Đem thương gieo rắc đọa đày tình buông
Nhớ ai ngày ấy chung đường
Vàng mai chín rụng góc vườn ngày xưa