Trăng rằm tháng giêng
“Tháng giêng hãy nhớ mười lăm
Việt Nam ta có trăng rằm tết thơ
Trăng nghiêng chầm chậm trăng dừng
Đoá quỳnh nở sớm chúc mừng đầu năm”
(Ngô Hữu Đoàn)
Đêm 15 tháng Giêng âm lịch, đêm trăng tròn đầu tiên của chu kỳ năm mới, khởi đầu cho một năm mới tròn đầy và nhiều ước vọng được nhắc đến với cái tên Tết Nguyên Tiêu (hay Rằm Tháng Giêng). Đây là một trong những lễ hội truyền thống của Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, Tết Nguyên Tiêu là dịp đất trời giao hòa, cỏ cây sinh sôi nảy lộc, lòng người an nhiên thanh bình. Vào ngày này hàng năm, người dân thường đi lễ chùa, rước đèn thả hoa đăng và giữ lòng lành ước nguyện những điều tốt đẹp. (Humans of Sài Gòn)
Trăng rằm với tôi bao giờ cũng đẹp…đẹp lắm. Bao lâu rồi, tôi thường chờ trăng lên bên hiên nhà, dù xuân hạ thu đông. Ngày rằm tháng giêng, nơi đây vào mùa đông, thường thì tuyết rơi, không gian qua làn tuyết không thấy rõ ánh trăng, nhưng ơn trời, mấy hôm nay, có chút nắng vàng giữa mùa và đêm tuy có lạnh nhưng trăng đêm nào cũng rạng ngời, tôi thầm mong ngày rằm Nguyên tiêu vầng trăng sẽ tròn và sáng.
Năm vừa qua, ngày rằm Nguyên tiêu, em tôi ở quê nhà email cho tôi và nói rằng muốn gửi cho tôi một vầng trăng đầu năm ở quê hương, mang nhiều kỷ niệm dấu yêu một thời. Tình chị em nồng nàn, em thả mây gió, vào trăng để bên nầy cách nửa vòng trái đất, tôi gom nhặt và giữ lấy Trăng rằm tháng giêng của em.
Hôm nay là ngày 13 âm lịch, còn 2 ngày nữa là đến ngày rằm, ngày 15, ngày của trăng tròn, ngày lễ Nguyên tiêu, ngày mong cầu bình an và tài lộc. Chắc là trên quê hương lễ hội sẽ tưng bừng như những ngày tôi còn nhỏ.
Đời người như vầng trăng khi khuyết khi đầy. Khi mờ khi tỏ, người nhìn trăng khi vui khi buồn tuy vẫn là một vầng trăng. Trăng ngày rằm Nguyên tiêu. Trăng mùa xuân nơi quê nhà và muà đông nơi đây…
Tuy vẫn biết…Trăng chỉ là một tinh cầu giá lạnh, cách xa trái đất 384,043km, khoa học đã chứng minh như vậy, và con người cũng đặt chân lên mặt trăng, đã phá vỡ huyền thoại Chú Cuội, Hằng Nga, vị thần chiếm giữ cả vầng trăng. Nhưng tôi vẫn yêu cái bâng khuâng huyền ảo của vầng trăng.
Thuở nhỏ cho đến bây giờ, mỗi lần nghe bản tình ca “Anh trăng nói hộ lòng em” do ca sĩ Đặng Lệ Quân trình bày, tuy bà đã mất nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thường nghe lại, vì đây cũng là câu hỏi và trả lời của những người yêu nhau dưới ánh trăng.
“Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?
Em yêu anh bao nhiêu phần ?
Tình cảm của em không di dịch
Tình yêu của em là bất biến
Ánh trăng nói hộ lòng em
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng
Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em”
Phạm thị Trí
Cô ơi! Trăng rằm tháng giêng, vầng trăng tròn đầu năm đã cho Cô thật nhiều cảm xúc, những ngọt ngào sâu lắng về một tình yêu dưới ánh trăng… Tuyệt vời làm sao Cô ạ!
Em xin được cùng Cô chia sẻ và hòa với Cô những cảm xúc thật đong đầy…
Già rồi, trải tình yêu trên những dòng chữ để nuôi dưởng tâm hồn mình và người đọc…Những tình cảm ấy của mình và đôi khi cuả tiếng lòng bạn bè , vì những tất bật của đời sống, hoặc vì không viết được, cô nói hộ, viết hộ…Được người đọc thông cảm , như em , cũng là một niềm vui…My Nguyen vẫn như con thoi giữa Cần thơ-Vĩnh Long với tấm lòng và niềm vui của người mẹ ? Thấy ảnh các em họp mặt vui xuân , lòng cảm thấy vui lây.
Cô kính mến ơi ! hôm nay là rằm tháng giêng ,khi sáng em mới đi chùa ngôi chùa Tịnh Độ nằm trên đường Đồng Khánh ngày xưa. Tối nay trăng không sáng như hôm qua, mở máy thấy bài “Trăng Rằm Tháng Giêng ” của Cô , cô là nhà văn ,nhà thơ nên khi nhìn trăng Cô có nhiều cảm xúc bâng khuâng .Em cũng đồng cảm cùng Cô , cứ nghĩ trên cung trăng có chị Hằng và chú Cuội và mỗi lần nhìn trăng cùng với anh sáng huyền hoặc mà cảm thấy lòng xao động .
Có người đồng cảm, và để một phút lắng lòng , nhìn trăng như em dù trăng nơi em không sáng như mình mong ước , cũng là một niềm vui vô bờ của cô…Cám ơn em. Chúc em vui.
Cô Trí thương kính
Đêm nay đúng là đêm rằm tháng giêng
Em đang ngồi trước hiên nhà vừa ngắm trăng lên , ánh trăng thật tròn và sáng rực , vừa lướt trên điện thoại đọc bài Trăng Rằm Tháng Giêng của cô . Em cũng đang hỏi lòng em ‘ tình yêu em dành cho anh bằng cả cuộc đời em , thế tình yêu của anh dành cho em bằng bao nhiêu ? ‘…và chừng như em nghe tiếng thì thầm của gió , thoang thoảng mùi hương hoàng lan hòa huyện . Ánh trăng sáng ngời , sáng cả lòng em ‘…và em cũng chợt nhớ câu thơ nào đó mà em đọc được ” tình đã cho không đòi lại bao giờ ”
Cô iu ơi ! Cảm giác hưng phấn của cô về ánh trăng rằm tháng giêng , mặc dù chỉ mới ngày 13 , thế mà đã làm em xao động thật sự. Nhất là trong cảnh trăng đêm nay , Trăng Rằm Tháng Giêng
Phan Lương thật nhiều tài lắm nghe, lời phản hồi của em, cô đọc và cảm thấy như một đoạn văn ngắn, rất truyền cảm…Cám ơn em và các em TPH.VL đã bỏ chút thì giờ ngắm trăng Nguyên Tiêu cùng cô.