Ta còn nhau kỷ niệm của Hoài Huyền Thanh
Tuổi đi học cũng là tuổi mộng mơ, lớp học không là nơi hò hẹn nhưng ở đó những kỷ niệm tạo thành. Từ những trò chơi con nít như giàn ná, búng thun đến những phương tiện kết thân bền chặt nhưng lòng còn ngại tỏ để rồi chỉ còn là kỷ niệm.
TA CÒN NHAU KỶ NIỆM
Cùng một trường một lớp
Cùng một hộc bàn chung
Ta, đạn bi giàn ná
Ấy, thun búng que chuyền
Cho bên phải trái ổi
(leo rào vườn người ta)
Tặng bên trái dế than
(Giành giật với thằng anh)
Hôm nào không có chuyện
Hộc bàn nằm chỏng chơ
Mà dường như hai đứa
Ngó trời buồn vu vơ
Pháo đì đùng cấp tập
Chiến sự đã tràn lan
Ba về Thành công tác
Má bỏ dạy theo chồng
Vô tư như cây cỏ
Hồn nhiên lục bình trôi
Đêm chia tay trăng tỏ
Nhìn bóng nhau ngậm ngùi
Bặt tin nhau từ đó
Biền biệt một trời xa
Lời ai chưa dám ngỏ
Như nước chảy qua phà
Trôi đi và trôi mãi
Ngày một thêm cách xa
Nhớ một thời vụng dại
Đâu cánh diều tuổi thơ?!
Tuổi thơ tôi còn đó!
Lúc lỉu chùm ổi xanh
Tiếng dế nào văng vẳng
Theo từng bước quân hành
Chuyện đời không nói được
Tan hợp cũng tùy duyên
Một bài văn đăng báo
Kể kỷ niệm “hộc bàn”
Rồi chúng tôi nhắn tin
I meo nhau dài dài
Một trời thương kỷ niệm
Ngỡ rằng đã phôi phai
Cũng không hiểu nguồn cơn
Mặc nhiên từ hai đứa
Không hẹn lần gặp mặt
Chẳng thăm hỏi qua phone
Ngổn ngang bao vương vấn
Đành để lòng vậy thôi
Giữ cho nhau tiếng nói
Giữ cho nhau giọng cười
Giữ cho nhau sắc thắm
Má hồng bầu bỉnh xưa
Giữ cho nhau ánh mắt
Trong veo thời trẻ thơ
Trò chơi không còn nữa!
Tuổi thơ đã xa rồi
Ta còn nhau kỷ niệm
Một đời nhớ khôn nguôi!
HOÀI HUYỀN THANH
Thật nhiều cảm xúc với “Ta còn nhau kỷ niệm” của nhà thơ Hoài Huyền thanh, MN có mấy dòng, xin được cùng chia sẻ.
Nhớ thời ta trẻ dại
Nhớ cái hộc bàn xưa
Khi chùm me, trái ổi
Hương bưởi nồng đong đưa
Rồi qua thời trẻ dại
Cũng cái hộc bàn xưa
Là nơi ta hò hẹn
Những buổi chiều trốn mưa…
Ngổn ngang bao vương vấn
Đành để lòng vậy thôi .
Biết tin nhau qua một bài báo tìm về kỷ niệm xưa nhưng chỉ nhắn tin và qua mail :
cũng không hiểu nguồn cơn
Mặc nhiên từ hai đứa
Không một lần gặp mặt
chẳng thăm hỏi qua phone .
vì cả hai đều muốn hình ảnh ngày xưa còn đọng mãi và tiếng nói trong veo thời trẻ thơ còn mãi trong tâm khảm . Một sự tiếp xúc bằng âm thanh hay hình ảnh sẽ là đánh mất hoài niệm . Họ mãi là trẻ thơ trong lòng nhau. Mãi mãi ta giữ cho nhau kỷ niệm thời thơ dại . Cám ơn bạn đã đồng cảm. HHT