Tuyết Tháng Giêng.

Ngày đăng: 2/01/2017 10:56:15 Sáng/ ý kiến phản hồi (16)

1- Sáng nay , vừa mở cửa sổ đã thấy tuyết rơi…nhẹ thôi, và nhiệt độ khoảng -3°C nên không đủ lạnh để giữ cho tuyết bám lâu vào những hàng cây trơ trụi lá, giờ chỉ  như những cánh tay gầy với lên bầu trời xám đục, tuyết rơi rất âm thầm, lặng lẽ…Như một khúc nhạc buồn không lời, như một dấu lặng trên dòng nhạc.

h1

Không như mưa. Mưa, còn gây được tiếng động nhỏ trên mái ngói, tạt vào cửa sổ để có thể đánh thức ta trong đêm khuya, để ta có thể nằm nghe tiếng mưa rơi buồn buồn, lời mưa như ấp ủ, nhắc nhớ về khoảng đời tuổi trẻ, những kỷ niệm nơi quê nhà, những kỷ niệm ngày mới định cư, lập nghiệp… thành bại, chia xa, của một đời, mang mang nỗi bâng khuâng, mênh mông tình một đời, một thuở…

2- Những ngày tuyết rơi, chúng tôi thường đưa nhau vào quán cà phê Starbucks,  mua hai ly cà phê. Cho anh…đen, không đường. Tôi…ít đường, nhiều sữa. Nhìn qua khung cửa kính…Không gian đầy tuyết trắng. Hương cà phê thơm nồng…Cửa mở, khi có người vào ra, kéo theo hơi lạnh bên ngoài. Cái lạnh đất trời…chất đắng cà phê… chợt len ưu phiền vào trong mắt.

Chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn nhau, không nói, nhưng trong mắt anh, tôi thấy một Sài gòn xưa ẩn hiện. Ánh sáng mặt trời chiếu lung linh trên hàng me xanh lá của con đường Tự Do, cũng trong quán cà phê trên con đường xưa cũ đó, nơi anh và tôi từng hò hẹn… Bây giờ, thứ ánh sáng hạnh phúc ấy được thay bằng hình ảnh những hoa tuyết đang rơi!

Anh nâng ly cà phê đen tự sưởi mình…

Có ấm không hay lạnh cả một góc ngồi?

Hồi ức của một đời dễ khơi dậy trong hương cà phê?

Tuyết trắng xóa đầy sân…Thành phố quen thuộc bao năm bỗng trở nên lạ lẫm. Nắng hạ hồng, người thân và quê nhà xa muôn dặm…Chút nhớ cố hương len vào.

3-

h2Hình 2

Tuyết lại rơi, một khoảng trời trắng lung linh. Hoa tuyết rất mỏng manh, nhẩy múa, tung bay trong gió nhưng lại mau tan trong hơi ấm tay người…

Nếu khi tuyết rơi, rơi hoài…và đất trời mùa đông nổi cơn thịnh nộ, gió mạnh có thể thổi bay khách bộ hành, thì tất cả những chất…thơ… đều biến mất trong đời sống của  người con xứ tuyết. Chúng tôi chuẩn bị đón chờ một cơn bão tuyết… Lạnh, gió và tuyết rơi dày…từ ngày nầy qua ngày khác…Trường học đóng cửa, sinh hoạt xã hội, thương mại đình trệ… Nhà nhà đợi khi bớt gió, ra hốt tuyết, làm sạch lối ra vào, nếu không, sau cơn bão, trước nhà một đụn tuyết cao khoảng vài mét ngăn lối vào nhà, che lối garage…là chuyện bình thường. Thành phố cho xe ủi tuyết, rải muối cho tuyết mau tan, làm sạch những con đường, góc phố ngày đêm…Lái xe trên tuyết, nhất là khi bão tuyết rất nguy hiểm, lạc tay lái, xe trước đụng xe sau, vì thắng không ăn, đường trơn, tuyết rơi dày đặc chỉ khoảng 10 thước, xe trước không thấy xe sau…Lái chậm theo ánh đèn của xe trước…Bão tuyết, đôi khi kéo theo mất điện mùa đông, vì gió thổi mạnh, cột điện nghiêng, cây cối ngã.

Nhà nào xài bếp gas thì đỡ, xài bếp điện như nhà tôi thì…bó tay…Tủ lạnh mất điện, tôi phải đem thức ăn trong tủ bỏ ngoài trời để không bị hư, chờ khi có điện lại…Đèn cầy, đèn pin và thức ăn khô phải dự trữ đầy đủ trong mùa đông.

4-  Tôi bâng khuâng nhìn cảnh vật ngoài trời…Tuyết trắng như thời gian nhuộm trắng bạc mái đầu. Giờ nầy, trên quê hương tôi, có lẽ mọi người đang vui vẻ chuẩn bị đón Tết truyền thống. Bên cạnh hoa đào, hoa mai, cúc, vạn thọ…muôn hoa khoe sắc, chợ hoa, chợ Tết nhộn nhịp, trẻ con hân hoan chờ Tết… có còn không hình ảnh ông đồ già ngồi bên vỉa hè viết câu đối mang ước vọng con người trên tờ giấy đỏ?  Nhớ lại thời còn ở nhà, sau cuộc đổi đời gian khổ, Tết đến cũng ráng mua về chậu cúc vàng, cũng ráng có nồi thịt kho dưa giá…để cúng ông bà, đón mừng năm mới…

Đã bao năm, sống nơi đây, chúng tôi cũng quen và thường tham gia những sinh hoạt khi Tết đến, dù lái xe trong tuyết lạnh,  chúng tôi cũng đi dự những tiệc cuối năm của bạn bè, của cựu học sinh Gia Long, P.Ký mừng xuân, tham gia văn nghệ để sống lại tuổi học trò, gặp mặt thầy cô chúc tết; cùng bạn bè cũ râm ran nhắc nhở chuyện xưa.

Cộng đồng người Việt cũng tổ chức mừng xuân, hoành tráng, hội trường rực rỡ hoa đèn, bàn thờ tổ tiên, mai vàng, câu đối, mâm ngũ quả. Những quầy thức ăn với món ăn truyền thống…Tập tục đẹp trong ngày đầu năm, chúc Tết, lì xì, múa lân… những trò chơi dân gian  được thể hiện lại trong không gian Tết tha hương nầy…Tất cả, chỉ muốn làm sống lại  hình ảnh quê nhà, để thế hệ trẻ không quên cội nguồn. Chút hình ảnh quê nhà ấm lòng người xa xứ.

Đất nước Canada tuy không phải là thiên đường nhưng đã cho chúng tôi những ngày tháng bình yên. Một mái ấm cho quãng đời lưu lạc. Nơi đây, chúng tôi tìm lại, xây dựng lại cuộc đời trong vòng tay nhân ái, trong tình người bao dung. Nơi các con tôi đã lớn lên, chúng như những cây đời đã bén rễ và ăn sâu vào lòng đất, chúng đã quen và tận hưởng bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào chúng cũng thấy được cái đẹp cái đáng yêu…Nơi đây, bầu trời là giới hạn để chúng ươm mầm  và thả ước vọng bay cao.

Chiều nay, nghe gió lạnh hơn… Chiều nay, tuyết lại rơi nhiều hơn. Con đường trước nhà âm thầm lặng lẽ. Ngôi nhà yên vắng vì chỉ còn hai vợ chồng.

h3            Cuộc đời này thật sự rất ngắn ngủi, những điều tiếc nuối luôn tràn ngập trong sinh mệnh của mỗi người! ở tuổi chúng tôi, có lẽ thời gian sống bên nhau chắc cũng không nhiều, cùng lắm là được đi cùng nhau quãng đường 20 năm nữa, chúng tôi đều biết phải thật  trân trọng và yêu thương nhau hơn, sống cho nhau để không ân hận, không bao giờ nói đã muộn. Thời gian nầy, chúng tôi sống và dành thì giờ cho nhau nhiều hơn. Đời như đã cho đi và đi lại từ đầu.

Anh ngồi đó, bên bàn phím chăm chỉ đưa những ý tưởng thành  dòng chữ, anh từng nói “Cố gắng viết để lỡ một mai bệnh già, bệnh lãng quên kéo đến…”

Chợt thấy thương anh hơn…Người đã bao năm đi bên đời tôi, đã cùng tôi nhìn về một hướng, đã thương tôi hơn chính bản thân anh.

Bên anh, một bờ vai vững chắc cho tôi cả đời ngả đầu dựa dẫm.

Anh và con đường đời đầy kỷ niệm vui buồn chạy quanh tháng ngày tôi!

 

bài và ảnh Phạm thị Trí

 

Có 16 bình luận về  Tuyết Tháng Giêng.

    1. Trong một ngày tuyết rơi nơi “xứ lạnh tình nồng”,  ngồi bên ly cà phê để rồi hiện tại và quá khứ như hoà lẫn với nhau, những kỷ niệm, những trải nghiệm vui, buồn xảy ra ngày ấy, bây giờ trongcuộc đời đã làm chúng ta bừng tỉnh để mà nhận thức được, để mà trân quý những tháng ngày còn lại bên nhau. Cám ơn bạn đã chia sẻ một đoạn văn hay và cảm động.
  1. Phong Tâm nói:

    Đọc bài “Bàn tay nhỏ dưới mưa” của tác giả Trương Văn Dân kế bên, tôi biết là hay, nghe cảm xúc và đau nhói…

    Đọc bài “Tuyết Tháng Giêng” của tác giả Phạm Thị Trí, tôi cảm thấy lành lạnh, buôn buốt khi nhìn thấy tuyết trắng (ảnh đính kèm), lại chưa nhận ra hay ở đâu, dở chỗ nào… cứ dẫn dắt tôi đọc qua… đọc qua từng đoạn, tới dòng cuối… tôi mới thấy được cái ấm trong cái lạnh của mùa đông; với niềm hạnh phúc không phải ai muốn mà có được. Xin chúc mừng tấm lòng trong bài viết là điểm hay của PTT, chúc sức khỏe “ông bà” bước vào năm mới mọi sự an lành và thật êm đềm. PT

    • Phạm Thị Trí nói:

      Cám ơn đại huynh đã thưởng thức được cái ấm trong cái giá lạnh mùa đông..Xứ nầy như Hồng Khanh đã nói , nơi có mỹ danh ” xứ lạnh tình nồng “

  2. PhươngNga nói:

    Nhân chuyến đi San Jose hè qua, em đã “thấy” và rất ngưởng mộ thầy cô Thượng Trí, thầy cô Tùng Loan. Trong cách xử sự, săn sóc, cảm nhận ra ngoài tình phu phụ, hơn thế nữa tình tri kỷ, lòng tương kính. Những điều nầy trò phải học dài dài.

    • Phạm Thị Trí nói:

      Phương Nga ơi…những ngày hè bên em tuy ngắn nhưng cũng để lại trong cô những ấn tượng khó quên ..Em và con gái Phương Duyên…Mong mình còn có dịp gặp nhau nữa.

  3. My Nguyen nói:

    Cô ơi! Tuyết Tháng Giêng ngoài trời bay lả tả, trắng xoá, có lúc ngập cả lối đi…Nhưng hình như trong lòng Thầy Cô vẫn ấm với “ly cà phê đen không đường và một ly ít đường, nhiều sữa”…

    Em thích lắm bài viết này của Cô, nhất là đoạn cuối. Thường thì cuối một bài văn hay, cuối một câu chuyện hay cuối một cuộc tình…đều làm người ta luyến tiếc. Vậy thì việc cho nhau nhiều hơn nữa ở khoảng 20 năm còn lại này, đáng trân trọng biết bao nhiêu!

    Em kính chúc Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc…không chỉ là 20 năm mà phải hơn thế nữa nhe Cô!

    • Phạm Thị Trí nói:

      Rất cảm động đọc những phản hồi của các em, ít nhiều gửi gắm một chút tình đến người viết…Cám ơn cưng My Nguyên.

  4. VõThịLài nói:

    Cô quí mến ! Bài Cô viết rất cảm động ,từng cảnh tuyết rơi rất đẹp ,rất lãng mạng , từng đoạn văn rất tình cảm. Chúng em vô cùng ngưỡng mộ Cô Thầy,một gia đình thật tình cảm rất rất đầm ấm và vô cùng hạnh phúc. Năm mới chúng em kính chúc Cô Thầy dồi dào sức khỏe , an khang thịnh vượng,vạn sự như ý.

  5. Phạm Thị Trí nói:

    Em ơi trong hạnh phúc, đôi lúc cũng nở vài đoá hoa ” cẫm chướng ” Gia đình nào cũng vậy, quan trọng là mình phải biết tưới tẩm cho hoa đừng ” chướng ” để sống an hoà.. Phải không Lài ?

  6. Thưa Cô,

    Đọc lại bài viết (không biết lần thứ mấy của Cô) xong trong trí của em  chỉ có mỗi 2 từ: HẠNH PHÚC. Cứ thế nhé Cô.

  7. Hoành Châu nói:

    Cô thương quý ,
    Bài viết hay , cảm động nhất là ở đoạn cuối khi nhìn lại cuộc đời ,,,giá trị con người là ở chỗ đó ,.Chúc cô được nhiều sức khỏe để viết , cô nhé .   Em Hoành Châu (Gia đình C  )

  8. hoài huyền thanh nói:

    Đọc xong bài viết nao lòng quá cô ơi! HHT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác