TẢN MẠN NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT
Thế là năm cũ sắp đi qua, năm mới đang dần bước đến. Những ngày cận Tết dường như qua nhanh hơn, cho công việc càng thêm bề bộn. Từ việc cơ quan, việc nhà, cưới xin, đám tiệc…chuyện gì cũng muốn làm cho xong trong năm cũ. Rồi lại còn bao nhiêu việc lo chuẩn bị để đón xuân.
Tôi cũng vậy, dạo này hầu như lúc nào cũng tất bật, chủ yếu là đi-về giữa Vĩnh Long, Cần Thơ. Có hai đứa con lại ở hai nơi, gần Tết công việc nhiều, đứa nào cũng cần mẹ. Thế là “thân cò lặn lội”! Con đường Vĩnh Long, Cần Thơ mỗi ngày như ngắn lại. Trên những chuyến xe buýt đi-vềluôn đầy ắp niềm vui, bởi ở đâu tôi cũng có con cháu, bạn bè đang mong đợi. Tôi vẫn luôn sắp xếp công việc gia đình để không bỏ dở những cuộc vui với bạn bè, đám tiệc đôi bên….
Nhớ hôm 20 tháng chạp, tôi về quê đám giỗ mẹ ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Gặp lại bà con, em, cháu… thật vui vẻ và ấm áp. Thế nhưng lòng tôi như chùng xuống khi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ. Gần mười năm tôi sống ở đây, trong thời kỳ khó khăn loạn lạc. Một cuộc sống hàn vi nhưng đầm ấm với một người cha nghiêm khắc nhưng rất mực yêu con; một người mẹ hiền lành luôn chịu thương, chịu khó.Tôi nhớ thiết tha những đêm mưa với nồi khoai lang bốc khói, cả nhà quây quần bên ánh đèn dầu. Những bữa cơm ngon tuyệt với canh chua bông điên điển, nấu với nhiều loại cá do chính tay cha tôi giăng lưới, đặt lờ… Vùng quê nghèo khó ngày xưa nay đã trù phú hơn, đường sá, nhà cửa khang trang hơn.
Không còn những chiếc cầu tre lắc lẽo, những chiếc xuồng hàng vào tận kênh rạch với tiếng còi “bí bo” quen thuộc. Tôi hỏi đứa em: “ Ở đây bây giờ Tết người ta có còn tráng bánh, quết bánh phồng không?” Em tôi bảo: ”Tráng bánh thì cũng còn nhưng quết bánh phồng thì không”. Tôi bùi ngùi nhớ lại những hôm cùng mẹ đi tráng bánh để được ăn bánh ướt nhưn dừa. Những hôm cố dậy sớm xem quết bánh phồng để được ăn những củ khoai mì nóng hổi. Thế là tiếng bước chân hối hả phơi bánh tráng buổi hừng đông nay đã thưa dần. Tiếng quết bánh phồng đì đạch ở đây cũng đã đi vào quên lãng!
Rồi những cảm xúc bâng khuâng, khó tả khi tôi về An Bình tảo mộ. Tôi biết làm gì đây ngoài việc thắp cho anh ba nén nhang, mong ấm lòng người đã khuất và an lòng người ở lại. Nhìn mái nhà xưa đã gắn bó với tôi trên ba mươi năm. Ôi, sao mà thân thương quá! Nơi đây tôi đã có một gia đình, ít nhất cũng một thời hạnh phúc. Biết bao mùa xuân đi qua rồi trở lại, sao không trả lại cho tôi những gì đã mất?
Thôi, sắp Tết rồi, không nói chuyện buồn nữa. Bên kia sông, chợ hoa Tết đã lên đầy. Có lẽ đây là nét đặc trưng của Vĩnh Long báo hiệu mùa xuân đến. Năm nào cũng vậy, khoảng đầu tháng chạp là người ta đã phân lô cho các nhà vườn mang hoa kiểng về chợ bán. Năm nay, chợ hoa Tết chủ yếu tập trung từ bến đò An Bình đến cầu Cái Cá, dài hai bên Quãng trường. Giữa là con đường đèn hoa rực rỡ, đi vào ban đêm thì rất đẹp. Đủ loại hoa kiểng đua nhau khoe sắc như: mai, quí, hồng, cúc, vạn thọ, hoa lan các loại… Tất cả được trưng bày rất đẹp mắt, rất vui. Để được những bông hoa tươi đẹp như thế, người nông dân đã phải vất vả bỏ công chăm sóc từ nhiều tháng trước. Nay lại che lều bạt ngày đêm trong sương nắng, ai cũng mong bán hết nhanh số hoa kiểng của mình để được về nhà ăn Tết.Tôi chạnh lòng nhớ mấy câu thơ trong bài “Dạo chợ hoa xuân”, tôi đã viết vào thời điểm này, năm trước:
...Thương người vất vả công chăm bón
Làm đẹp cho đời mỗi sắc hoa
Sớm hôm dầu dãi trong mưa nắng
Đem đến tươi vui khắp mọi nhà
Vâng, một mùa xuân tươi vui đang đến với chúng ta trong tình thương yêu của gia đình, bè bạn. Những gì không vui rồi sẽ đi qua, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất trong mùa xuân sắp đến.
My Nguyễn
Những ngày giáp Tết Đinh Dậu
*Ảnh: Nguyễn Hoàng Trung
H1 H2H3
Có chút quan hoài về những ngày cận Tết , nhưng cũng không thiếu niềm vui khi nhìn chợ hoa khoe sắc, cám ơn công khó nhọc của những người đem hoa đến cho đời vui xuân. My Nguyen đã buồn vui qua dòng tản mạn, tràn đầy tình cảm…Chúc em vui trên đường xuôi ngược VL-CT , để thấy tình gia đình ấm áp. Lòng mẹ thật bao la!
Cô ơi! Em xin cảm ơn Cô đã xem bài viết và có sự đồng cảm với những buồn vui của em ngày cận Tết. Trong những ngày này dễ làm tâm hồn mình xao động, nhớ về những chuyện đã qua. Em nghĩ Cô ở xứ người chắc cũng nhớ lắm những ngày Tết cỗ truyền ở quê hương. Em kính chúc Cô một mùa xuân thật vui tươi, hạnh phúc…
Mỗi phương tiện đổi thay đều phải chấp nhận hy sinh, cần có cuộc sống hiện đại phải có điện mất đèn dầu, có cây cầu mất chiếc bắc, có nhà gạch mất khói đồng cứ vv và vv… My Nguyễn vui bên con cháu, bạn bè thân coi như hạnh phúc đầu năm.
Dạ, phải vậy thôi huynh Phong Tâm à! Em cảm ơn anh đã xem bài viết và cho ý kiến. Kính chúc anh một mùa xuân an vui, hạnh phúc…