Tai nạn đáng yêu

Ngày đăng: 22/01/2017 09:44:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

0 tn 1Hình 1

Bốn mươi bảy năm rồi nhưng làm sao mà quên được “cái thuở ban đầu đau đớn ấy…!”
Lúc đó đang ở tuổi “mười bảy, bẻ gãy sừng trâu”, vậy mà lóng ngóng làm sao để đâm vào chiếc xe đạp, đầu gối bị trầy sướt, chảy máu và đau đớn nhất là cái quần tây mới tinh, láng coong, được bà chị mua cho để diện “lấy le” với các em nữ sinh lớp dưới, đã
bị rách te tua …
Như thường lệ, năm giờ chiều, giờ tan học nên từ trong trường các học sinh, nào đi bộ, nào đi xe, đổ xô ra con đường Gia Long rồi rẽ đi nhiều ngả, người về Cầu Lộ, kẻ xuống Cầu Lầu.
Các nữ sinh đàn chị, áo dài trắng thướt tha, đằm thắm nhưng không dấu được vẻ uể oải sau năm giờ học với bao nhiêu tiết học còn giữ lại trong đầu, những con số, những hình học trong môn toán, những hình vẽ trong môn vạn vật, những câu thơ trong môn Việt văn ” Cái học nhà nho đã lỡ rồi, Mười người đi học, chín người thôi”… và còn bao nhiêu thứ nữa.
Các cô thuộc lớp đàn em thì cười giỡn vô tư, bước chân sáo trên vỉa hè. Con lộ đầy ắp xe cộ với các cô áo trắng thong dong trên những chiếc xe đạp được lau chùi bóng loáng, những nam sinh con nhà khá giả hãnh diện cưỡi những chiếc xe Honda, Yamaha mới được du nhập vào Việt Nam những năm sau này.

Screenshot
Screenshot

Hình 2
Gia đình mình tương đối không tệ cũng như không khá, ba má sắm cho mình một chiếc Mobylette để đi học vì từ nhà đến trường cách xa khoảng hơn ba cây số. Với mình, xe không phải chỉ là phương tiện để di chuyển mà nó còn góp phần để chen lấn vào những “cuộc đua tình ái”, tranh tài, tranh sức với các bạn cùng lớp, cùng trường !
Tính mình thì “nhát”, ở đời không có cái nhát nào giống cái nhát nào nhưng đau khổ nhất là “nhát gái”. Thêm nữa mình không có tài ăn nói, vóc dáng lại dưới trung bình nên làm sao mà lọt được vào mắt xanh của người khác phái. Để bù lại, mình lại là sở hữu chủ của một chiếc xe gắn máy nên bắt đầu tập tành “lạng, lách” để mà “em tan trường về, anh theo Ngọ về…..”
Rời khỏi Cầu Lầu mình chạy ngược rồi lại chạy xuôi, cứ thế mà chạy, xuôi theo dòng xe rồi quay đầu lại, vặn tay ga, quẹo sang bên kia đường rồi lách trở lại, mục đích là để được các nàng chú ý, may ra cũng được lọt vào mắt của một nàng nào đó.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, thấy mình quá khù khờ, lạng lướt như vậy chẳng được ích lợi gì mà trái lại còn làm cho các nàng bực mình vì ngoài việc làm cản trở lưu thông…còn gây ra tai nạn phiền toái !!!–  – Đụng, đụng, lách ra, lách ra, lẹ lên Châu…!!!!
Rầm ! Rầm….tiếng la của thằng bạn cùng tên chưa dứt thì nó đã leo lên lưng của mình khi chiếc xe mobylette của mình đâm vào chiếc xe đạp của cô nữ sinh cùng trường trong giờ tan học.
Rầm…! tiếng va chạm giữa hai chiếc xe hoà lẫn với tiếng kêu của nạn nhân làm “lạng xế” hồn phách lên mây…Buổi chiều hôm đó trời nắng ráo, cả hai xe, xe Mobylette lẫn xe đạp chạy ngược chiều nhau. Bình thường cũng khó có tai nạn xảy ra, vậy mà ” tưởng không mà lại có”…!
Sự việc xảy ra rành rành, lỗi về mình trăm phần trăm, biết thân, biết phận nên dù đã té xuống đường vẫn ráng đứng lên nói thật nhỏ nhẹ để xin lỗi cô bé. Không lẽ nói là mình muốn làm le với nàng nên lạng lách, thôi đành nói dối là mình chỉ muốn quẹo qua đường để mua hai bịch đá bọc, không để ý nên khi xe cô ta trờ tới, lách không kịp nên đâm vào xe đạp của cô ta. May mà ở gần đó cũng có hàng bán đá bọc chứ không đã bị lòi đuôi.
Nhìn thoáng qua thấy cô bé không hề hấn gì nên mình tạm yên tâm, may mà lúc đụng xe, cô bé đã phóng nhanh ra khỏi hiện trường nên chỉ có bánh trước của xe đạp bị cong như con số tám. Còn tôi, xe ngã, quỵ đầu gối xuống đường, trên lưng cõng thằng bạn nên quần rách, đầu gối rướm máu, đã thế nó không thương mà còn cười khúc khích, thật là vô duyên.
Người bị thương tích, bàn đạp xe thì bị cong quắp lại nên muốn xe nổ chỉ còn có nước phải đẩy.
May mà cô bé cũng thương tình mà dễ dãi, không cau có, gắt gỏng, có thể cô bé tội nghiệp người bị thương hay vì lời xin lỗi nhẹ nhàng của tôi, đến nay tôi cũng chưa biết được lý do..
Tôi phải vác chiếc xe đạp trên vai đem đến chỗ sửa, trong khi thằng bạn trời ơi của tôi vừa phóng xe Mobylette theo tôi vừa cười.
– Thôi không sao, để tôi nhờ bạn tôi chở về nhà dùm, nhà tôi khá xa, qua khỏi Cầu Ông Me, gần tới Đất Méo, quẹo vô một đỗi mới tới nhà. Hai anh làm ơn theo tôi về nhà để thưa với Ba Má tôi về tai nạn xảy ra.
Tôi ngoan ngoãn trả lời,
– Dạ cô bảo sao, tôi nghe vậy.
Ngồi sau xe, thằng bạn tôi nhéo tôi một cái và thì thầm
– Nếu tao là nàng, tao sẽ bảo, nếu vậy tôi nói anh chết đi thì anh có nghe theo không ?
– Thôi mày, đừng nói khùng, nói điên, để tao tập trung tư tưởng, chút nữa phải đương đầu với việc lớn đây.
Nó làm bộ an ủi
– Cố đi mày, ” còn trời, còn đất, còn non nước; có lẽ ta đâu mãi thế này”
Tôi không thèm trả lời mà cứ lủi thủi theo sau xe của bạn chở nàng, thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn xem tôi có đi lạc hay không, mỗi lần như vậy tôi lại mỉm cười với nàng và cảm thấy vui sướng vì ánh mắt hiền dịu của nàng, cũng vì thế, con đường tuy dài mà tôi tưởng chừng như ngắn lắm.
Chẳng mấy chốc đã tới nhà nàng, nàng còn nói chuyện với cô bạn nên hai thằng chúng tôi dựng xe và lủi thủi tiến về phía trước.
– Chào hai bác.
– Ủa mà hai cậu là ai ?
Chưa kịp nghe câu trả lời, ông bà quay sang con gái
– Sao hôm nay con đi học về trễ quá vậy Nhang ? Còn xe đạp của con ở đâu rồi ?
Nàng nhìn về phía tôi, trong ánh mắt không có một có gì oán trách và thưa với ba mẹ
– Anh này quẹo qua đường, lỡ đụng vào xe của con, xe bị hư phải đem sửa và ngày mai mới lấy được.
Tiếp lời nàng, mình khoanh tay thưa với ba má nàng rất lễ phép và nhỏ nhẹ
– Thưa hai bác, đúng như cô Nhang nói, cháu định quẹo qua bên kia đường, không may tông vào xe của cô Nhang vì tay lái của cháu còn hơi yếu. Cháu xin lỗi hai bác và xin trả phí tổn sửa xe.
Ông bà không muốn giữ hai người khách bất ngờ nên không mời nước mà chỉ nói
– Thôi được, cậu nói sao, tôi nghe vậy, may mà con gái tôi không sao cả là vợ chồng tôi mừng rồi.
Tôi nhìn xuống đầu gối bị trầy của mình, ông bà cũng nhìn theo, có lẽ cũng tội nghiệp cho tôi nên ông bà chỉ nói thêm
– Thôi hai cậu về đi, lái xe phải cẩn thận, đừng nhìn mấy cô gái mà lạng lách để xảy ra tai nạn.
– Dạ, cám ơn hai bác, con nghe lời chỉ dạy của hai bác nhưng con có lạng lách gì đâu, chẳng qua chỉ vì xui.
Trên đường về, bạn tôi nói
– Mày có phước lắm nên không bị la rầy te tua
– Tao ở hiền, gặp lành mà
– Mày hiền nhưng có cơ hội thấy người đẹp thì cũng chụp liền, ráng lên…nhưng mà phải nhớ lời hai bác dặn “Chạy xe thì chạy vừa vừa; Đừng có lạng lách, phải chừa thói hư”
Từ sau tai nạn, tôi không còn lạng lách gì nữa, không phải vì tôi đã thấm nhuần lời chỉ dạy của hai bác mà vì tôi đã có đối tượng, đã được lọt vào mắt xanh của một cô nàng xinh xắn, bé bỏng. Con đường mà tôi hay lái xe qua không phải hướng Cầu Lầu hay Cầu lộ mà nay là lối trực chỉ qua khỏi cầu Ông Me, gần tới Đất Méo thì quẹo vào…

0 tn 3Hình 3
Sau này khi tôi về Việt Nam, có ghé thăm thằng bạn cùng tên, hai đứa nhắc lại những kỷ niệm của ngày tháng cũ, của thời còn cắp sách đến trường, của những thằng học trò quậy phá, lạng lướt như tôi, của những cô thiếu nữ dịu dàng như Nhang, tất cả còn đọng
đầy trong trí.
Nhang chỉ còn là kỷ niệm của một thời; ngày nay, người phụ nữ mà mình trân quý nhất là người bạn đời của mình hiện tại, đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi trong  gần nửa thế kỷ.
Xin được vinh danh các các bà mẹ, các người chị, các người vợ Việt Nam…!
Huỳnh Ngọc Châu

Có 2 bình luận về Tai nạn đáng yêu

  1. Tai nạn đáng yêu và rất đáng nhớ của tuổi học trò tập tành theo bước đàn anh… Cho hỏi có tập 2 không?

  2. Thời cắp sách là thời gian tươi đẹp nhất với bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn, ngọt ngào hoặc đau khổ…riêng với Huỳnh Ngọc Châu thì đây là một kỷ niệm có thể gọi là một kỷ niệm “đau đớn” vì bị thương ở đầu gối, nhưng bù lại nhờ đó lại được hưởng hương vị ” ngọt ngào” của mối tình ngây thơ tuổi mới lớn…

    Cám ơn Huỳnh Ngọc Châu đã cho các bạn đang ở lứa tuổi trên 60 một thoáng kỷ niệm nhẹ nhàng của một  thuở mộng mơ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác