Nhớ về thầy dạy toán

Ngày đăng: 16/11/2016 10:00:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Ai cũng có một thời tuổi cắp.sách đến trường với nhiều hoài bảo, ước mơ. Tuổi học trò nhiều mộng đẹp, giờ chợt nhớ chỉ còn trong ký ức mà thôi, không bao giờ quên ngôi trường, thầy cô, bạn bè, ghế đá …..Nhớ nhất là thầy cô đã từng dìu dắt dạy dỗ chúng em nên người. Nhiều thầy cô không còn trên đời, một số đã già yếu bệnh tật.

Người thầy mà học sinh trường TPH nói chung , cũng như lớp 12A4 (NK75) nói riêng đều kính mến  là thầy Huỳnh Hữu Trí. Tuy thầy không còn nhưng học sinh lớp 12A4 vẫn nhớ mãi người thầy đã dạy suốt 3 năm cấp ba. Thầy Trí rất nhiệt tình trong giảng dạy ,thân thiện, gần gủi với học sinh. Mặc dù môn toán là môn phụ, song các bạn vẫn thích học môn toán thầy dạy. Với tinh thần học tập chịu khó, kỷ luật cao của lớp làm thầy rất vui . Những buổi cắm trại, những ngày liên hoan, ngoại khóa thầy đều tham dự, do vậy mà tình thầy trò gắn bó biết bao.  Cuối năm lớp 12, mỗi người đi mỗi ngã, thời gian sau thầy cũng đổi về quê ở  TX.Tân An, tỉnh Long An. Nhiều bạn cũng có liên lạc với thầy, đến thăm thầy cô trong lúc thầy vẫn đi dạy . Năm 2009, các bạn ở Vĩnh Long lên Tân An, có bạn từ TP HCM về thăm khi nghe thầy bị bệnh. Thầy cô rất vui gặp học trò cũ, nhớ mãi bữa cơm thân mật, đầm ấm tại nhà thầy.

Cuối năm đó thầy có về  Vĩnh Long dự đám cưới con học trò,  lớp 12A 4 hôm đó thật vui  và rồi kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung Học Tống Phước Hiệp thầy cũng về dự .

Những năm sau, thầy bệnh nhiều hơn phải vào bệnh viện kiểm tra , khám bệnh. Các bạn rủ nhau lên TP.HCM thăm thầy, bạn nào cũng đau lòng khi thấy thầy thật tiều tụy, xanh xao  nhưng gặp nhau thầy vẫn vui mừng . Năm 2013, không chống nổi cơn bệnh thầy đã  đã ra đi, để lại cho lớp học trò xưa niềm thương tiếc. Nhiều niên khóa học trò của thầy đã  tiễn đưa thầy, và thầy vẫn mãi trong lòng chúng em.

Tháng 11/2016

bài và ảnh Diệp Bích Ngọc

Lớp 12A4(NK75)

h1H1

h2h2

h3h3

h4h4

 

 

 

 

0

Có 2 bình luận về Nhớ về thầy dạy toán

  1. Được đọc bài của Thu Cúc,  nay lại đọc bài viết của Diệp Ngọc Bích về thầy Huỳnh Hữu Trí, tôi hiểu tại sao thầy Trí đã để lại sự quý mến, nể trọng nơi học trò cũ của mình. Một nhà giáo nếu hết lòng yêu thương và dẫn dắt đám học trò của mình, đã coi nghề “gõ đầu trẻ” không phải chỉ là phương tiện để mưu sinh mà còn là một sứ mệnh cao quý, chắc

    chắn sẽ nhận được những tình cảm thương yêu dạt dào của các em dù rằng cô, thầy đã ra đi từ lâu rồi.

    Cám ơn Ngọc Bích, trang nhà vui mừng thật nhiều khi đón nhận sự đóng góp đầu tiên của em cũng như của các thành viên trong nhóm TPH 75.

    0
  2. Diệp Bích Ngọc nói:

    Cô kính mến!Em rất cám ơn cô luôn dành những lời thân thương cho tụi em. Cô ơi, em nhớ lời khích lệ của cô và các anh chị, em viết bài đăng lên trang nhà. Những hình ảnh gương mẫu với đức tính tốt đẹp của thầy cô luôn ghi sâu vào tiềm thức của em. Em nhớ hồi còn nhỏ em ước lớn lên sẽ là cô giáo như các cô của mình. Em cũng toại nguyện, mặc dù em là giáo viên Tiểu học, em có duyên với các em nhỏ .Em hết lòng dạy dỗ yêu thương các em như em út, con cái mình vậy và em cũng không uổng công sức suốt thời gian dài cho sự nghiệp đến lúc về hưu. Các em nhớ mình cũng như mình nhớ công ơn thầy cô đã dạy mình vậy …
    Em kính chúc cô luôn có nhiều niềm vui ,thật khỏe, gia dình hạnh phúc .

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác