Ba tháng mưa dầm của Phong Tâm
Câu thường được nghe: Miền Nam hai mùa mưa nắng, nhưng chưa từng gặp mùa hạn, mưa dầm khủng như năm nay. Người khát; cây cối, hoa màu khát! Rồi lại bị nhấn chìm suốt hơn ba tháng mưa dầm. Viết bài nầy mưa còn đang rớt hột… (Tác giả)
Đôi khi cầm cây củi tàu dừa thay gậy
Đôi khi cầm cọng tàu cau nương tay
Đội nón chằm lá ruộng
Khoát lên mình chiếc áo tơi
Xách gàu lá bện
Từ bụp dừa nước – tướt lá phơi…
Tưới liếp rau một mưa ba nắng khô gầy!
Bỗng dưng bão bùng…
Kéo theo cơn áp thấp…
Mưa ngày sầm sập
Mưa đêm dầm dập
Sáng không ngừng
Đêm không ngơi
Ngồi bó chân nhìn ra, trời mù mịt…
Nằm nghe lách tách mưa rơi.
Ngủ không được
Thức không được
Đi không được – Đất sình trơn trượt
Nghĩ tới vườn rau
Chạnh nhớ ai…
Những ngày áp thấp, 07.11.2016
Phong Tâm
Bỗng dưng bão bùng / Kéo theo cơn áp thấp …. / Nghĩ tới vườn rau / Chạnh nhớ ai …
Thưa anh Phong Tâm, em rất dốt thơ, không giỏi vần điệu, rất ngại phân tích, chỉ cảm nhận được ít nhiều. Đọc thơ anh, đọc những phản hồi của anh về tác phẩm của các tác giả khác em vẫn hay mường tượng ra người … . “Ba tháng mưa dầm” một lần nữa cho em những hình dung rất nhất quán về anh, một nhà thơ tinh tế – hiền hoà của đất phương Nam. Cám ơn anh rất nhiều !
Ừa, thì cứ tạm nhận theo lời Như Thùy là “em rất dốt thơ”, nhưng em đâu có dốt hiểu thơ? Hay thiệt! Được NT chọn cho biệt danh là người “Ba tháng mưa dầm”, thêm một từ đặc sắc nữa đối với PT là “hiền hòa” nghe sao hạnh phúc lạ lùng! Lạy trời đừng làm cho “tôi” quên mất ý nghĩa nầy để cho bà con gần xa luôn mãi thương mình.
Cám ơn NT chúc gia đình em thật hạnh phúc.
Phong cách làm thơ của đại huynh PT , tuy nói về Ba tháng mưa dầm ” Ngồi bó chân nhìn ra trời mù mịt..Nằm nghe lách tách mưa rơi ” không phiền không trách, thật an nhiên…chỉ là một chút hoài niệm người xưa khi nghĩ đến vườn rau trong mưa…Hình ảnh đậm chất quê, và những tĩnh từ, động từ.. đầy âm thanh dồn dập chỉ có thi sĩ dầy kinh nghiệm mới xử dụng tinh tế đến vô cùng…Mừng anh đã có sức khỏe để làm thơ.
Bài thơ với cách dùng từ tinh tế, thật bình dân nhưng đậm đà, sâu lắng…Tác giả đã cho chúng ta hình dung một thiên nhiên vô chừng, khắc nghiệt với hạn hán khô cằn và mưa dầm khủng khiếp. Nỗi bức xúc của anh trong “Ba Tháng Mưa Dầm” rất chân thật, thấm thía làm sao!
“Ngủ không được
Thức không được
Đi không được – Đất sình trơn trợt
Nghĩ tới vườn rau
Chạnh nhớ ai…”
Thật tuyệt vời Đại huynh Phong Tâm ạ! Muội rất vui khi đọc bài thơ này vì biết rằng huynh đã khỏe. Phải thế không huynh?
My Nguyen biết không, anh sống từ hồi đất Cái Mơn còn nhiều ruộng, không như bây giờ (cây trồng thay lúa) cuộc sống vất vả khôn cùng. Viết bài nầy trong thời tiết của không gian thật lại hồi tưởng khi xưa nên rất mộc mạc.
Cám ơn em đọc và cho ý kiến.
Anh Phong Tâm kính .
Đọc được bài thơ chân quê này,, ta hiểu ra ngay nhà thơ đã quen thuộc lắm với sinh hoạt của người nông dân chân chất ruộng đồng , những từ ,,,cây củi tàu dừa , cọng tàu cau ,chằm lá ruộng , gàu lá bện , bụp dừa nước , tướt lá phơi , tưới liếp rau .. tất tất đều thể hiện sự gần gũi thân thương , yêu ái . Bài thơ hay về quê hương vừa dân dã , mộc mạc quê mùa vừa chất chứa cả một tấm lòng mến đất mến người của nhà thơ. Thật đáng ngưỡng mộ.
Em Hoành Châu (Gia đình C )
Hoành Châu ơi,
Thật tình là vậy như anh đã nói ở trên với My Nguyen, đúng là thời tuổi nhỏ của anh không khác với bao người, bi đát lắm, cuộc đời gắn liền với sông nước nên yêu quê hương vô cùng, trong thơ PT gần như không thiếu hình ảnh nầy, chắc HC dễ nhận ra. Cám ơn em.
Lại nghe được tiếng nói đầy “sức nặng” của Trầm Hương Ptt, một “hiền muội” trong một gia đình viết. Với PT thời gian quen biết đúng là chưa lâu, vậy mà…dầu chỉ đôi câu phản hồi tuy ngắn cho một bài thơ, Ptt đã bốc ra ý toàn bài như lời bình thơ một cách sâu sắc, PT rất thích nghe từ…”đậm chất quê, an nhiên, một chút hoài niệm…” Ngưới viết như đã hiểu cặn kẽ về một con người…
Thân chúc “hiền muội” và gia đình luôn vui khỏe và có nhiều tác phẩm hay cho nhiều người đọc. Thật cám ơn!
Anh Phong Tâm kính mến,
Đọc thơ của Anh Phong Tâm em nhớ nhà quá đỗi! Nhớ Mẹ Cha ngồi bó gối nhìn mưa, miệng luôn chặc lưỡi “mưa dầm kiểu nầy tiêu lúa tiêu rau hết!”. Nỗi nhớ trong mưa cũng lắm bầm dập lòng người! Ở Sài thành trong 3 tháng mưa dầm, mọi người cũng “Ngủ không được / Thức không được / Đi không được…” vì nước ngập gần tới gối! Em cứ ở trong phòng trọ tha hồ trăn trở ! Trời tạo sao, mình chịu vậy! Rồi sẽ qua “Như Cánh Lá ” của Anh Nguyễn Hồng Ẩn, lá rụng để đón Xuân về mà, đó là kiểu đón chào Xuân của lá! Rằm tháng 10 rồi, mùi Tết có rồi đó!
Lóng rày bớt mưa, em lại nhớ mưa!!!
Kính mến.
Kiều Trinh vắng đâu lâu quá làm anh nhớ… ” cái người đội thùng giấy bánh kem, tay nách bộn bề…” vui thiệt. Nhớ mưa lội ngập, lâng lâng trước ngọn gió chuyển mùa, Sài gòn trở trăn chưa kịp… thì miền quê rộn ràng hoa tết đã thoáng thấy xuân về, buồn vui chưa rõ mà tháng ngày cứ vùn vụt qua mau. KT cứ cười y như trước nhe.