Nói về chuyện phản hồi trên trang nhà
Mỗi lần viết phản hồi là hồi hộp, sơ ý chạm đâu đó bài tự động biến mất, hoặc (máy đứng) bấm gởi nhiều lần, lên… “đúp” . Viết lại mất ý, đành vắn tắt. Thời gian dài, Phong Tâm tôi bị bất ổn tinh thần lại gặp vấn đề nầy càng thêm nản chí. Dầu vậy, tôi vẫn đọc các bài mới lên trang, tuy nhiên ý kiến phản hồi chỉ có đôi khi là vậy.
Đọc những bài phiên dịch, sáng tác hay với thơ của cô Lê Thân Hồng Khanh thường là mướt ngọt, kỹ thuật vững chắc, các bạn khác cũng không kém, phản hồi nhanh… Riêng tôi chưa bắt nhịp được nên chỉ có đọc thôi.
Vừa đọc bài Lặng Lẽ của Trầm Hương Ptt, câu thơ đầu cho tôi bất ngờ, suốt bài thơ càng thú vị. (Ai biết tác giả không còn ít tuổi). Với cách chuyển từ gợi hình tượng… cho ra tứ thơ mới lạ, đã gây nên sự chú ý cho người đọc . Tôi đã thấy tím cô đơn thì nay nhận ra “cô đơn tím”… chơi vơi; “Gió mỏi mệt…không gian đọng”; “Núi chờ – người đi mãi”; đến “Thuyền không nhà”… Rồi Tựa vai…lặng… dòng đời trôi. Tất cả như ngừng lại, hoang mặc, tha thiết qua thuật ngữ “nhân hoá” tạo cảm xúc…Bài thơ hay. Tiếc một chút trong câu chuyển kết dùng từ “Triết Phật”…(tâm vô lượng) ở đây làm giảm đi dòng cảm xúc đang dào dạt, ngon trớn có phần hiện đại trong sử dụng ngôn từ. Mặc dù cụm từ: Ơn thiên nhiên… đất trời – tâm vô lượng. Rất hay, nếu dùng ở một chỗ thích hợp khác.
Phong Tâm
Đọc bài của đại huynh Phong Tâm, TH Ptt vô cùng cảm động…muốn khóc !!! Vì từ khi bắt đầu làm thơ, chưa được ai nhận xét một cách ” chân tình” thơ mình như đại huynh, ( khen chung chung mà không chỉ ra khuyết điểm..vì ngại…mất lòng.)..TH.tự mình tìm kiếm loại hình thơ thích hợp với bản tính không gò bó niêm luật ( nếu bắt được thì tốt, không thì thôi) của mình , sáng tạo tứ thơ và rất muốn học hỏi, qua sách vở và những người làm thơ có kinh nghiệm ..Nay, may được gặp anh PT ..Lời anh chỉ ra khuyết điểm cuả bài , lần sau TH sẽ để ý thêm cho tứ thơ được suông, không bị “trật quẻ”.
Cám ơn anh đã viết riêng một status dành cho Lặng lẽ… Như bậc đàn anh vừa khuyến khích, vừa chỉ khuyết điễm để làm khá hơn…
Tôi gan có cơ sở vì đọc được ý của Trầm Hương Ptt đâu đó trước khi (liều), may mà không bị “phiền hà”, dẫu biết rằng thích bài thơ mới thật lòng góp ý, nhưng cũng nghe run tay. Bản thân tôi cũng rất cần lắng nghe phê phán để nhìn ra chỗ khiếm khuyết của mình để sửa chữa. Vậy mà… ai cũng ngại, có lẽ sợ… (chê) trước mọi người dễ mất lòng nên ai cũng thận trọng.
Anh PT ơi..TH Ptt xin hỏi anh , nếu tứ thơ anh vừa phê bình” Tâm vô lượng ” có vẽ triết Phật ..thì mình sửa lại ..hương vô tận..Ơn thiên nhiên…đất trời…hương vô tận..Theo kinh nghiệm của bậc đàn anh, người đọc, anh PT có cãm thấy những chữ nầy gần với tứ thơ toàn bài không ? Cám ơn anh..Phê bình , đừng run tay nghe đại huynh.
Thực ra, từ (tâm vô lượng) ở ngữ cảnh nầy vẫn rất hợp, chỉ muốn dòng chảy mới không gợn chút gì khác nên có ý kiến vậy thôi. Cô Ptt thay cho từ ( hương vô tận ) thì hay quá, không gượng, phối sắc cảnh ý toàn bài chặt chẽ, thanh thoát hơn. Đây chỉ là ý kiến chủ quan, có gì sai xin tha tội.
Cám ơn hai đại huynh PT. và NHA… đã phản hồi câu hỏi của T.H Ptt. Học cái gì mới, muốn tiến bộ phải có người chỉ ra sở trường và sở đoản..Rất may, trên mãnh đất nầy đã có các em cựu h.s TPH và bạn hữu sẵn sàng ủng hộ , và bậc đàn anh không run tay khi nhận xét…THPtt chỉ mong là như vậy…
Góp ý: Hương vô tận … như Trầm Hương thơm ngát với thời gian hì hì, hay hơn nhiều!
Mấy tháng sau này khi viết phản hồi tôi cũng hay gặp phải trường hợp mà anh Phong Tâm kể ở trên. Cũng vì thế, khi viết phản hồi cũng có hơi chút hồi hộp, không hiểu phản hồi của mình có trót lọt hay không. Nếu phải viết lại lần nữa thì phản hồi sau chắc chắn sẽ không bằng phản hồi lúc ban đầu vì lúc đó ở trong tâm trạng vừa bực mình, vừa mất hứng thú. Không hiểu là do lỗi của internet hay là vì lý do kỹ thuật của trang nhà. Quản trang có thể giải đáp được không, xin cám ơn.
Cô Hồng Khanh nói rất đúng vì cô cũng gặp cảnh bực mình tương tự. Bởi khi viết bài phản hồi có nhiều điều cần nói, tất nhiên hơi dài mà bị mất đi thì không tài nào có kiên nhẫn viết lại đầy đủ, do bực mình mất hứng thú. Như bài trên, tôi viết phản hồi bài “Lặng lẽ” bên góc thơ của Trầm Hương Ptt, dính trong trường hợp nầy. Laptop tôi bị nhều lần, viết xong bấm gởi (máy đứng) rớt mạng, coi như…phủi bụi.
Sáng nay em bị mất trắng hai bài phản hồi , đây là lần đầu dược anh Trương Phú giải thích và hướng dẫn ,, đúng như anh Phong Tâm nói , em hơi nản rồi , đã không có thời giờ mà còn gặp họa ,,, chắc ông trời thử thách tính kiên nhẫn của em đây !
Hoành Châu (Gia đình C )
Có cùng cảnh ngộ nên rất cảm thông với Hoành Châu. Ai mà không nản, đầu óc đâu, thì giờ đâu, sao có đủ kiên nhẫn moi trí nhớ ra mà viết lại, trong khi sử dụng vi tính chưa rành như Phong Tâm đây thì chịu chết thôi, em Hoành Châu ơi!
Anh Phong Tâm, chị Hồng-Khanh, em Hoành Châu,..
Nếu viết dài tôi đề nghị viết ở Notepad hay trong Word, xong copy rồi paste vào khung phản hồi của trang nhà; nếu có ” bị bay trong gió” thì ta vẫn còn bản gốc, copy và paste đến chừng nào được mới… thôi.
Mời thử cách này xem sao.
NHA
Ý kiến của anh NHA rất hay, sẽ áp dụng. Cám ơn anh.
Anh NHA ơi! Con gái em cứ nghe em than phản hồi bay đâu mất, nhiều khi đánh chữ gần xong tự nhiên nó mất tiêu. Thế là con gái em cũng chỉ em cách giống như anh, tức là đánh trong Word, xong copy rồi paste qua khung phản hồi. Em đã làm thử và thành công. Nhưng đó là những phản hồi dài, còn ngắn ngắn lại bị “bệnh lười”, viết thẳng vào bài. Như phản hồi này vậy. Hên xui anh à! Hi hi hi…
T.H ptt đôi khi cũng gặp trường hợp nầy, tưởng rằng computer của mình có vấn đề, nên kiên nhẩn gửi lại…Bây giờ mới biết nhờ các anh chị báo động…
Như anh NHA chỉ ra, Lương Minh cũng hướng dẫn, tôi đã nhờ mấy cháu nhỏ chỉ cách thực hiện cũng dễ hiểu, rồi lại quên, (già càng tối dạ), thấy viết trực tiếp vài dòng phản hồi nó tiện, dễ làm. Hổng ngờ chợt nảy ý mới viết dài thượt…rủi ro thì chết ngay! Trầm Hương Ptt cũng không ngoại lệ? Ôi, chỉ là trao đổi để vui mà cũng khổ.
Anh Phong Tâm kính mến ! anh là một nhà Văn giỏi,mà còn nói thế riêng em bù chất về thơ văn nên gặp những bài thơ cao siêu của Cô em xin đầu hàng và chỉ đọc không dám phản hồi .
VOTHILAI ơi, thơ văn hay dở có một phần trời cho. Anh thuộc loại “sống lâu lên lão làng” thôi, Trang nhà anh hơn mọi người ở tuổi tác nên được cho là anh cả, chớ có giỏi hơn ai đâu em. Chúc Lài mạnh dạn tiến lên.
Anh Phong Tâm ơi,
Tôi bị hoài vụ này nhưg giờ. ko thấy phiền! Tôi viết..tay rồi gõ sau. Có gì gõ lại( ý còn nguyên). Và cách yên tâm nhất là gửi p/h qua email. Sau khi gửi mail xog, nhắn tin cho LM vài chữ: có đọc thư chưa?. Bảo đảm có tin nhắn trả lời ngay. Cũng có khi do mình vô tâm, quên điền tên, đ/c thư điện tử bên dưới bài phản hồi, nó biến mất luôn. Đôi khi do mạng. Sức khoẻ tôi dạo này nó mưa nắg hoài. Và, lần đầu tiên trong đời, được bs..rờ! Siêu âm, điện tâm đồ, thử máu, chụp tim phổi, nước tiểu..Tội thân hai lúa, ngơ ngơ ngác ngác trước mê trận máy móc. Có điều vui là mọi người, từ nhân viên đến bs đều niềm nở, vui vẽ. Sau vài ngày điều trị, có đt. Từ phòng khám hỏi thăm. Tôi có đọc các bài thơ của anh, chị Lưu Phương, Cô Hồng Khanh, Cô PTT, anh Nguyên Hồng Ẩn, MyNguyên, Hoành Châu, Quách Đào.. Trang thơ TPH giờ ngon lành lắm. Phan Lương viết lên tay.
Vài dòng cùng anh. Khi nào phục hồi côg lực, tôi chạy qua anh chơi. HB
Chúc Hồng Băng mau phục hồi công lực.
Mỗi năm anh nhớ nên đi xét nghiệm tổng quát một lần.
Chúc H.B mau bình phục ..Lớn tuổi ( không phải già ) nhớ thường xuyên đi gặp b.s, mặc dù tôi nghe nói , mỗi lần đi khám b.s cũng nhiêu khê lắm… và đôi lúc chính bản thân tôi cũng lười đi…Đến lúc khám định kỳ…cố tình quên !!!
Chúc Hồng Băng mau bình phục, thêm sức khoẻ để còn vào trang thơ vui cùng các anh chị em. Đến tuổi chúng ta thì việc đến thăm BS có lẽ thường xuyên hơn là những lần thăm bạn bè và không gì quý hơn là sức khoẻ trong lúc này. Gởi lời thăm Hồng Băng và gia đình.
Hồng Băng, mừng đọc được thư ông.
Thời trên TPH-71, tôi cũng viết tay trước, gõ máy sau, cực chút nhưng còn lưu bản nháp, lúc đó không xảy ra tình trạng hỏng bài. Sau nầy quen tay, gõ phản hồi trực tiếp đỡ tốn công, lại bị mất công khác…mệt trí hơn.
Hồng Băng nói đúng, lúc rày trang nhà TPH-VL có phần khởi sắc, nhờ nhiệt tình của những người có nhiệt tâm, có thêm bạn mới… viết khoẻ và cứng tay. Thời gian không dài cũng đủ để tiến bộ, vài cây bút viết lên tay, chững chạc thấy rõ.
Rất mong bạn mình đang bước qua lằn ranh tuổi tác… phục hồi “công lực” nhanh, tôi cũng giữ sức chờ gặp Hồng Băng đây. PT