Hứa với bông bần của Anh Tú
Ngày đăng: 3/09/2016 06:03:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)
Nhân xem ảnh Bông Bần của anh Trương Phú chịu khó theo dõi tiến trình nở hoa để chụp nhũng tấm ảnh tuyệt đẹp, cảm xúc khi nhớ lại thuở nhỏ sống ở miền quê sông rạch với những cây bần thân thuộc, Anh Tú tôi có viết ra mấy câu thơ thẩn sau đây:
Hứa Với Bông Bần
Bần này không phải là nghèo
Là tình đất nước trôi theo tháng ngày
Ruộng đồng … bông vẫn trang đài
Âm thầm trang điểm… đẹp thay quê mình!
Dáng bông mộc mạc mà xinh
Thân cây giữ đất giữ sình quanh năm
Gặp bần … nhớ thuở xa xăm
Nhớ quê… sao mãi biệt tăm không về?
Vì đâu ngàn dặm sơn khê
Thâm tâm buồn bã não nề không vơi
Hiểu cho tôi … bông bần ơi!
Kiếp sao nếu có không rời nữa đâu!
Anh Tú
1/9/ 2016
Bài thơ của người tha hương, chắc chắn gốc không phải người thành thị . Bằng những từ ngữ mộc mạc gắn bó với hồn quê, tác giả đã nói lên được tâm sự và nổi nhớ thương quê nhà bao năm xa vắng
Làm gì có kiếp sau mà nói đến hở anh? Với tấm lòng và cuộc sống xử thế đúng mực ( da diết nối tiếc nhớ lại quê hương) phải rời tổ quốc ,do biến thiên thời cuộc ,anh đã sống có ý nghĩa lắm rồi cho thời gian qua và quãng đời còn lại …Chúc thầy khỏe.
NGUYỄN GƯƠNG
NGUYỄN GƯƠNG
“Làm gì có kiếp sau mà nói đến hở anh? ” Chỉ là một cách nói thôi em ̣a.
Cám ơn ý /tình của em dành cho bài viết và cho anh.
Thân mến
NHA
Tình quê thắm đượm bấy lâu
Cây bần giữ lấy đất màu phù sa
Sáng nay bần đã ra hoa
Ngọt ngào êm dịu tình xa thêm gần…
Cám ơn MN ân cần
Mong rằng mãi mãi tình thân vững bền.
Đọc bài thơ ” Hứa với bông bần mang đến em nhiều cảm xúc. Nói đến bần nhớ đến kỹ niệm cùng cha đi thăm ruộng, vào mùa lúa trổ, được cha hái bần cho ăn.
Hoa bần rụng trắng bờ đê
Nhớ về đồng ruộng nhớ về quê hương
Cám ơn bác sĩ Châu Phương
Chịu khó quá bước vào vườn tiện huynh.
Một loài hoa dân dã nhưng trông rất cao sang , quyền quý .Bài thơ thể hiện rõ sự chân tình bằng lời thơ mộc mạc giản đơn,,,, nặng tình hoài hương của những ai đã nhiều năm xa xứ như tác giả ,thật cảm thương ! Hoành Châu (Gia đình C )
Vẫn với những dòng chữ chân tình ngọt ngào.
Lol.
Ôi, mộc mạc làm sao, thật hay thế nào…. Khó mà tìm lại khoảng trời ấy đó huynh NHA ơi.
Đi trên đường một chiều không thể quay lại, nhắc để tìm chút vui cho hiện tại.
Cám ơn HT.
Đọc đi, đọc lại bổng nhiên em nhớ lại bài Thương Hồ Một Kiếp mà em đã viết cách nay ba năm, cũng có chữ “Bần”
Xuôi ngược qua từng mấy nhánh sông
Theo nước lênh đênh lúc lớn ròng
Phập phềnh khi gặp cơn sóng dữ
Trú tạm bên trong mấy xẻo bần.
4 câu thơ thấy thương. Cho anh link nơi đã posted bài thơ để vào thưởng thức hay post lại toàn bài nơi đây đi em.
Cám ơn HT.
Dạ, để em gởi nguyên cả bài cho anh qua mail nhe.
Miền Tây sông , rạch bần ven
Con gái khoái khẩu hay khen trái bần
Bần chua ,muối ớt xa , gần
Một đám con gái rần rần giành nhau
Tuổi thơ giờ đã qua mau
Tóc xanh xưa đã nhuốm màu thời gian
Bông bần gợi nhớ xốn xang
Trăm thương , ngàn nhớ mênh mang tìm về
…
Bài thơ Hứa Với Bông Bần thật hay anh Anh Tú ới ời
Trái bần muối ớt “pas” chê.
Chỉ thấy… nước miếng cả “dề” ứa ra.
Ha ha..
Happy Birthday! Phan Lương.
Cám ơn em gái đã khen.