VIẾT CHO NGƯỜI ĐI

Ngày đăng: 27/07/2016 09:32:48 Sáng/ ý kiến phản hồi (20)

Sáng nay, chị Lưu Phương có gọi điện cho tôi bảo là rất xúc động khi hay tin anh Phú Thạnh ra đi. Lúc đầu chị tưởng đây là trò đùa của những người bạn già, đến khi trang nhà chính thức phân ưu thì chị và Hải Đường lấy làm đau xót (SOS)

0 pthanh

VIẾT CHO NGƯỜI ĐI

Không từ mà biệt sao anh?

Âm thầm lặng lẽ sao đành nhẹ buông?

Trắng trời trắng đất mưa tuôn

Dải khăn sô trắng. Tiếc thương bao người

Anh đi vào cuộc rong chơi

Coi như gió cuốn mây trôi vậy mà

Ừ thì . . . Vũ trụ bao la

Nơi phương nào đó ” người xa ” đang chờ

Cùng anh dệt mộng tình thơ

Đan tay nối lại giấc mơ ban đầu

Bây giờ không phải mưa Ngâu

Coi như Ô Thước bắc cầu sông Ngân

Giọt thương giọt tiếc trào dâng

Giọt dài giọt ngắn rưng rưng cháy lòng

Chiều nay mưa gió mịt mùng

Tiễn anh lần cuối nghìn trùng biệt ly

Lưu Phương

Sydney ngày 26/7/2016

 

 

Có 20 bình luận về VIẾT CHO NGƯỜI ĐI

  1. Đi bình yên anh nhé !!!!

    • Lưu Phương nói:

      Anh Thơ thương mến,

      Đành rằng ai trong chúng ta rồi cũng phải ra đi, nhưng anh Phú Thạnh ra đi quá đột ngột làm chúng ta chới với , tiếc thương, đau đớn.

      Chị em mình bây giờ chỉ còn cách chia sẻ với nhau và chờ thời gian để nguôi ngoai mà thôi. LP

       

  2. Thu Cúc nói:

    Thật xúc đông chi Lưu Phương ơi .! Thơ chi  thật cảm xúc , mềm mại ,diu dàng như con người của chị vây . Một con người có nét đẹp từ trong tâm . Mong gặp lại chị .

    Em ThuCúc(TPH 77)

  3. Phan Lương nói:

    Ôi ! Nước mắt cứ  rơi

    Tiếc thương anh quá đổi

    Anh đã đi thật rồi

    Ơi anh Phú Thạnh ơi !

    …..

    • Lưu Phương nói:

      Phan Lương thương,

      Anh Phú Thạnh đột ngột bỏ đi để chị em mình cùng đau, cùng nhớ , cùng thương.

      Đành tựa nhau, an ủi nhau cho vơi bớt mà thôi.

      Qua bài viết và bao nhiêu phản hồi của em trên trang nhà, chị hiểu đươc tình cảm, tấm lòng em đặc biệt dành cho anh ấy. LP

    • Lưu Phương nói:

      Thu Cúc thương,

      Anh Phú Thạnh ra đi trong nỗi đau đớn tiếc thương của bạn bè và đám đàn em chúng ta. Bây giờ chỉ còn biết chia sẻ với nhau cho vơi bớt mà thôi

      Nếu sức khỏe tốt, chị hy vọng sẽ gặp em một ngày gần đây. Cám ơn em đã dành tình cảm cho chị và chị không quên thời gian qua em đã chiụ khó tới lui thăm chị trong những ngày chị ở Việt Nam. LP

  4. My Nguyen nói:

    Chị Lưu Phương thương kính! Bài thơ Viết Cho Người Đi thật êm ái, mượt mà, sâu lắng đến xúc động lòng người. Chị ơi!…

    Đêm qua lá rụng bên thềm,

    Ánh trăng đã khuất màn đêm xuống rồi!

    • Lưu Phương nói:

      My thương,

      Qua những tin nhắn của em gởi cho chị sau khi anh Phú Thạnh mất chị biét em rất buồn, rất đau. Phải cố gượng thôi em, rồi thời gian sẽ qua, rồi mình sẽ nguôi ngoai. Hai tiếng goị ” chị ơi ” của em làm chị vô cùng xót xa. LP

       

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Nhớ lần hội ngộ tại nhà chị Lưu Phương, anh Phú Thạnh chụp hình với mấy chị em mình, cười vui rạng rỡ, mộc mạc, chân tình.

    Nay tiếng cười ròn rã ấy còn đâu!

    • Lưu Phương nói:

      Hạnh thương,

      Đêm 26 tháng 7, không ai bảo ai mà chị vớí Hải Đường gần như thức trắng. Sáng ra Hải Đường bèo nhèo như con mèo ướt. Cháu như vậy mà lái xe đi dự một khóa học làm chị ở nhà lo quá chừng. Trong lòng vẫn rất buồn mà không biết nói với ai

      Chị cũng nhớ lắm lần hội ngộ ồn ào của anh chị em mình lần đó. Quốc Việt vừa gởi cho chị bức hình chân dung mỉm cười của anh Phú Thạnh làm chị buồn thêm. LP

  6. Hoành Châu nói:

    Chị Lựu  Phương kính quý ,
    Bài thơ này  dào dạt ý tình thật cảm động  .Cách đây không lâu , đầu tháng 5 / 2016   anh Phú   Thạnh   bảo   em vào  blog  của   anh   tìm đọc bài thơ VIẾT  CHO  NGƯỜI  Ở  LẠI của chị  Lưu Phương viết tại Sydney ngày 6/4/2015  đề tặng  anh  Phú Thạnh ,và sau đó anh cũng cho   em   xem  bài   họa  ĐÀNH BUÔNG   của  anh đề   ngày 7/5/2016  .Anh  giải thích    bài   này    chị  đã  viết từ   2015  nhưng  không  gửi  vì sì  sợ  anh  buồn   nhớ  hiền  thê   ,  mà mãi  đến  2016    chị  mới  gửi  cho   anh        !!      Hoành Châu  (Gia đình  C  )

     

     

    • Lưu Phương nói:

      Hoành Châu thương,

      Mấy ngày nay trên trang nhà phủ đầy hình ảnh Phú Thạnh cùng nhũng bài viết những phản hồi bày tỏ nỗi tiếc thương anh làm cho hai mắt chị lúc nào cũng ầng ậng nước.

      Em nhớ rất chính xác từng chi tiết những gì anh Phú Thạnh đã nói với em. Hôm nhận được bài của chị , anh Phú Thạnh vui lắm.

      Anh ấy lặng lẽ ra đi rồi, chị em mình ngẩn ngơ thương tiếc. Nỗi đau không nhỏ chút nào phải không em?

       

  7. KiềuOanh nói:

    Chị Lưu Phương ơi, Em thật có lỗi khi em ở gần bên anh Thạnh mà lại là người bỉết tin anh mất trể nhất. Hôm nay nữa đêm thức giấc vô tình vào mạng mới biết được tin buồn này, Đọc bài thơ của chị mà em không cầm được nước mắt. Rồi đây khi chị về Vn sẽ không còn có dịp găp lại người bạn tài hoa, vui tính này nữa rồi! Hy vọng giờ này anh đang ở chốn bình yên bên người hiền thê yêu dắu. Liệu anh có biết được anh chị em mình đang buồn và thương tiếc anh ấy không nhỉ???!!

  8. Lưu Phương nói:

    Chị có nhớ tới Oanh nhưng chị nghĩ em ở gần đó chắc em đã biết tin. Thì ra các anh chị tưởng Oanh còn bên Mỹ chưa về nên không báo.

    Biết sớm hay biết muộn gì cũng đau xót như nhau mà thôi.

    Thương anh NHA, anh là người đau nhất trong chúng ta mà không có đứa em nào ở gần để chia sẻ

    • NHA nói:

      Lưu Phương ơi,

      Cám ơn em, gọi bằng em đi nhé, đã nghĩ đến anh. Cái đau mất người bạn dễ mến này của chúng ta một cách đột ngột thì bẳng nhau thôi.  Dù  anh ở nơi này không bè bạn gần gủi nhưng nhờ internet cũng xem như gần nhau.

      Nhớ lại:

      VN và  Đông Bắc Mỹ cách nhau mười hai tiếng nên lúc Phú Thạnh ra đi – tối- thì bên anh đang ban ngày. Anh vào FB, tự nhiên hôm nay anh lại vào thăm trang FB của Phú Thọ tức Phú Thạnh ngay thì thấy tại time line ghi “ANH PHÚ THỌ ĐÃ MẤT 22GOO NGÀY 25-7-2016.”Anh thầm nghĩ “thằng này đùa dai kỳ cục” nhưng vẫn nghi ngờ nên gọi cell của Phú Thạnh, cell không nối, bèn gọi số điện thoại bàn thì Duy Minh, con trai út của Thạnh báo rằng “ba của con mất rồi”. Trời ơi, tim anh muốn ngừng đập. Trong khoảng thòi gian này anh đang liên lạc qua “messages” với Phương Nga:

      Phú Thọ 1 hr · ANH PHU THO ĐẢ ḾẤT LÚC 22G00 NGÀY 25-07-2016

      Có thấy stt này không. Đùa hay thật đây

      Trời đất Sao quá đột ngột!

      Phụ Thọ post mà nên nghi đùa

      Em không có friend với anh Phú Thọ trên FB

      VN không thấy ai online cả…để hỏi. Hy vọng la ̀ đùa

      Phù Thọ vừa online kìa

      Mới gọi con của Phú Thạnh, con Phú Thạnh xàc nhận PT đã mất lúc chín giờ tối 25/7. vì nhồi máu cơ tim. OMG

      Tội nghiệp quá. Em mới thấy bài viết anh ấy đi du lịch

      Anh muốn xỉu luôn. Mới đọc bài thơ của nó trên thpvl.

      Ai post tin lên FB? Có phải con?

      Anh quên hỏi nhưng anh có viết: Mầy là PT hay hacker vậy … thì không có trả lời nhưng có dấu seen. và anh gọi cell phone thì không connect được, mới gọi số nhà thì nói chuyện được với con của ảnh.

       Sau đó anh liền email báo tin cho PR, LM và một số bạn khác. PR gọi đt cho anh vì PR làm ca đêm còn mọi người đã ngủ.

      Có thể nói anh là người biết tin Phụ Thạnh mất do con trai của Phú Thạnh post lên để thông báo với bạn của ba của cháu.

      Diển tiến những giây phủt đau lòng đầu tiên là như vậy.

      Chúc sức khoẻ cho em và cháu Hải Đường.

       

      NHA

      • Lưu Phương nói:

        KÍnh anh,

        Anh ơi, ngay từ khi đọc câu cuối ” CHIỀU SA PA ” là em đã thấy rờn rợn rồi. Em không biết tại sao. Sau đó em đọc phản hồi của em Anh Thơ Huỳnh, em nghĩ chắc em ấy cũng có cảm giác như em và vì anh em thân nhau quá nên đùa. Kế tiếp là phản hồi của anh trong “Bắc Du Ký ” em cũng tưởng anh đùa. Cho tới khi đọc tin trang nhà phân ưu em mới chết điếng.

        Cho tới bây giờ em cũng chưa thật sự hoàn hồn. Đêm đầu em gần như thức trắng và mấy đêm sau em cũng ngủ rất ít. Bữa nay đọc được tin anh gởi, em cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Em không còn cảm giác như có sợi dây quấn ngang ngực, thỉnh thoảng siết chặt lại làm em nghẹt thở

        Em kính thăm và kính chúc sức khoẻ anh chị.

        Em Lưu Phương

  9. Phong Tâm nói:

    Tuần trước  ngồi xe dọc dài… cái eo ốm của “Trường sơn Đông” đi, về hàng ngàn cây số mỏi mệt, rồi chạm tin buồn về  Phú Thạnh, rồi cảm thời tiết (khoẻ lại rồi), rồi nhà mạng không chơi làm khó cái máy, rồi cúp điện, rồi thì mạng, máy cũng còn tưng tửng…Thôi, hổng nhắc tới chuyện không vui nữa.

    Đọc thơ chị Lưu Phương, tôi đọc được không nhiều, bài nào của chị cũng truyền cảm sâu lắng, ý nhị, nhẹ nhàng, ngôn ngữ thận trọng chân thực với một chút quí phái. Bài sau không đẹp trội hơn bài trước thì cũng không để sẩy tay, vậy mà chị luôn khiêm tốn. Cám ơn chị cho đọc những bài thơ hay.

    • Lưu Phương nói:

      Kính anh,

      Mấy hôm trước nghe giọng anh sụt sịt trong điện thoại LP cũng hơi lo. Bữa nay biết anh lướt qua được cơn cảm cúm là mừng rồi.

      Dạ, văn vần thì LP viết không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Được anh NHA và anh khen thì vui lắm. Cám ơn hai anh nhiều và cũng cám ơn em Hồng Băng đã từng khuyến khích LP viết

      Thân kính

      Lưu Phương

  10. Chị Lưu Phương thân mến! đọc bài thơ chị em rất xúc động và cay cay ở mắt, chị nói rất đúng bây giờ chị em mình động viên nhau,và mong thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu đễ mọi đau buồn lắng đọng và nguôi ngoai chị nhé!

    • Lưu Phương nói:

      Em thương mến,

      Con người ta, ai rồi cũng phải ra đi nhưng ra đi nhẹ nhàng không qua cái ải bệnh tật như anh Phú Thạnh thì thật là phúc đức. Tự vì anh ấy ra đi quá đột ngột nên chị em mình tiếc thương và chới với hụt hẫng 

      Kỳ rồi khi chị chuẫn bị về Úc, tuổi già như vậy mà sáng sớm anh ra xe đò lên Saigòn thăm chi, ăn một chén cháo, cười vui chụp hình và ngồi chơi với các em một chút rồi quay trở ra xe về Vĩnh Long. Hôm đó chị sợ anh mệt nên cố nài nĩ mời anh ở lại nhà chị một đêm với Kiều Oanh để anh em có rộng thời gian trò chuyện nhưng anh bận hẹn với bạn nên đành phải về. Cuối cùng thì chỉ có Kiều Oanh ở lại với chị đến trưa hôm sau. Nghiã tình như vậy làm sao mình không thương được

      Cho nên anh Phong Tâm và em nợ anh Phú Thạnh một thì chị nợ đến mười lận em ơi. Một món nợ mà suốt kiếp chị không thể nào trả.

      Tấm hình trong bài CÒN ” TAO VỚI MẦY ” của anh Anh Tú là do chị chụp cho anh Phú Thạnh ngày hôm đó. Vì vậy mỗi lần nhìn tấm hình tim chị như thắt lại. Biết bao giờ cho quên!  LP

       

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác