Những ngày khó quên.Phần II Niềm vui tương phùng.

Ngày đăng: 25/06/2016 06:11:31 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày hôm sau đúng chỗ hẹn, tôi phải giật mình, người cháu của chị Hoa còn quá trẻ lại có khuôn mặt xinh xinh, cái dáng thanh thanh, ăn mặc tân tân của cô gái Sai Gòn, chào hỏi nhau rồi, tôi hỏi cổ:

– Em ở thành phố bác à?

– Dạ!

Thật tức cười cho tôi và quê mặt quá, người ở Vĩnh Long, đi thăm người chị cũng ở Vĩnh Long mà phải nhờ dân Sài Gòn dẫn đường, tôi nói khôi hài với em.

– Em dẫn đường mà có lạc đường không đây!

– Cô gái mỉm cười khi nghe tôi nói, và trả lời:

– Dạ không! Tôi xuống thăm cô Hoa nhiều lần rồi.

– Thường em đi bằng cách nào?

– Từ Sai Gon em đi xe đò Kim Mã xuống thị xã Vĩnh Long, rồi từ Vĩnh Long cô cho người ra rước, hoặc em đi xe honda ôm xuống đó.

Tôi cười trong bụng, lần nầy chị Hoa muốn biến tôi thành tài xế, mới đề nghị kiểu nầy, nhưng cũng vui có một người đồng hành như cô cháu nầy thì con gì bằng.

Tôi đề nghị với cô gái trẻ:

– Tôi tình nguyện làm tài xế chở em xuống đó!

– Dạ cám ơn! Để tôi kêu xe rồi cùng đi.

-Chắc em sợ tôi mới biết lái xe phải không?

– Dạ không! Tài xế không sợ người ngồi phía sau đâu sợ, nhưng tôi sợ bs gặp phiền phức!

– Có gặp phiền phức gì đâu.

– Có đó, những cô bạn của bs thấy, bác sẽ gặp rắc rối.

– Cô bạn nào?

– Làm sao tôi biết được, vì đọc những câu chuyện của bác viết, mỗi câu chuyện đều có một mỹ nhân trong đó.

– Mỹ nhân trong truyện thì tôi không sợ, chỉ sợ mỹ nhân đứng trước mặt không chịu để tôi chở thôi. Hôm nay em mà từ chối tôi sẽ bị mất mặt với chị Hoa.

Thấy tôi nói chuyện vui và cũng có lòng nên cổ bạo gan liều mình lên xe để tôi chở.

Xe chạy một đoạn tôi lại hỏi ngược lại:

– Em gan thật đó, mới gặp lần đầu sao dám để tôi chở.

– Cô Hoa nói bs là người tin tưởng được.

-Chị Hoa chưa bao giờ gặp mặt, nên không biết về tôi đâu.

– Tôi cũng đã từng nhờ bs rồi, nên cũng có lòng tin.

– Có lòng tin sao!-

– Bác sỉ quên rồi sao, bs bảo tôi hết bệnh là nhờ lòng tin.

– Ồ! Cô là cô gái bị đau bao tử!

– Dạ đúng rồi!

Chị Hoa có nhờ tôi an ủi dùm một cô cháu gặp chuyện buồn, sau đó cổ than với tôi có một bác sỉ chửa bệnh cho cổ, trước khi chửa yêu cầu đi nội soi bao tử: đã chẩn đoán được bệnh: Loét dạ dầy, tá tràng và có vi trùng HP. Ông bs ấy đã điều trị một thời gian không giảm, cô đến nói cho bs biết bệnh không giảm, ông ấy lại yêu cầu nội soi nữa. Nghe cổ kể đến đây làm tôi tức giận, nọi soi vừa tốn tiền vừa làm người bệnh khó chịu như bị cực hình, đâu có lý do gì mới đó lại yêu cầu nội soi nữa. Thế là tôi tình nguyện chửa cho em qua email, qua internet, hên quá phước chủ may thầy, toa thuốc tôi cho em uống khỏi bệnh nhanh. Chắc để cám ơn em khen tôi có tay phục dược, tôi nói: “Bệnh em khỏi là nhờ lòng tin”.

Hôm nay không ngờ gặp lại em, đồng thời là người dẫn đường, nên quá đổi vui mừng, tôi kể hết chuyện xưa đến chuyện nay, từ chuyện ở Việt Nam đến chuyện bên Mỹ; cô cháu cứ cười khúc khích, chạy cũng thấy khá lâu tôi hỏi cô cháu:

– Chúng ta đã đến đâu rồi?-

Cô cháu giật mình, nhìn chung quanh rồi trả lời:

– Chỗ nầy lạ quá, chắc đã chạy qua rồi bác ơi!

Đường xuống chị Hoa từ thị xã Vỉnh Long chạy qua cầu Long Hồ quẹo phải vào con lộ đi Cái ngang, chạy khoãng mười mấy cây số thì sẽ đến xã Hòa lộc. Em dẫn đường mà nói như vậy thôi đành dừng xe hỏi thăm, biết ra mới đi có nữa đường. Tôi càng thấy vui hơn,không ngờ cô cháu nghe tôi kể chuyện quên hết không gian và thời gian và không biết mình đang ở đâu. Ngày xưa tôi kể chuyện cũng khá lắm tuy không mạch lạc như anh Hoàng Hưng, nhưng được các cháu khen, tưởng lâu không kể nay đã lục nghề, nào ngờ cô gái trẻ nầy nghe mê mệt, không biết có phải như vậy không, nên tôi nói khéo để kiểm chứng:

– Tôi nói nhiều quá em nghe có mệt không?

– Dạ không mệt, nhưng phải tập trung mới hiểu.

Trời đất! Cô cháu nầy lo tập trung mới không để ý đến đường xá, chớ nào phải mình kể chuyện hay.

Đi không bao lâu đến nhà chị Hoa, nhà chỉ ở cạnh con lộ nhỏ có hàng cây che mát, biết chúng tôi đến chị mừng rở. Người chị thương kính bấy lâu nay mới nhìn tận mặt, tay bắt mặt mừng; chị tôi tuổi đã ngoài sáu mươi, nước da còn đẹp dáng trông rất sang, con nhà giàu nòi có khác, đã trãi qua bao gian khổ, đã bao nhiêu năm về sống đồng quê ruộng rẩy mà nét tiểu thơ ngày nào vẫn còn đâu đó ở chị. Chị em gặp nhau vui quá trời, vào nhà rồi, chào anh bãy phu quân của chị, tôi chưa chịu ngồi xuống đâu muốn đi xem vườn, xem ao tiên mà anh một lúa đã đặt tên.

Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ, trên đường đi cũng vui, gặp chị quá vui, được thưởng thúc món cá tay tượng cuốn bánh trán, có thịt ba chỉ, chị đãi với tấm lòng nên ăn ngon miệng quá chừng, chỉ thương cho người chị phải chuẩn bị từ ngày hôm qua, làm nhiều thứ nên mệt mỗi, chỉ có vài ba cuốn thì đã dừng tay.

Hai chị em giống như người thân lâu năm mới gặp lại, nói với nhau nhiều chuyện, làm cho cô cháu, cô hàng xóm, Thế Luân đứa con nuôi của chị và anh bảy chỉ lắng nghe.

Trong trao đổi đó, tôi biết chị rành về thành viên của trang mạng trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long, nên hỏi thăm đến chú Phong Tâm, anh Cả, anh Phú Thạnh, anh Trương Phú…, các chị, chị Hoành Châu, chị My Nguyễn, Liên Nguyễn, chị Ánh Tuyết, chị Đức Tính, chị Hạnh và cô bạn Kiều Oanh học chung khóa…. Còn anh Lương Minh và chị Phi Rom tôi biết chắc sẽ gặp khi trở lại Sai Gòn nên không hỏi thăm đến.Tôi nói với chị Hoa:

– Về đây mà không gặp được anh chị nhà văn, nhà thơ, những anh chị tham gia cho trang mạng trường Tống là uổng một chuyến đi.

– Em đừng lo sắp tới nghe nói sinh nhật của chị Hoành Hà chị hai của gia đình C, thường sinh nhật tổ chức đông vui lắm chắc sẽ gặp mặt nhiều người, chị sẽ bàn với Lương Minh và Phi Rom rồi cho em hay.

Nghe vậy tôi vui trong lòng, hy vọng rồi đây sẽ gặp các anh các chị, những người anh người chị tôi kính mến bấy lâu.

( Còn tiếp)

   Võ Châu Phương.

0 chin 1H

Có 8 bình luận về Những ngày khó quên.Phần II Niềm vui tương phùng.

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Người thật, việc thật, tác giả kể từ tốn, khôi hài, dí dỏm…

    Nhưng câu giờ hoài, người đọc nóng lòng lắm, Châu Phương!

    • CÁM ƠN CHỊ HẠNH ĐÃ ĐỌC CÂU CHUYỆN, MỘT CHUYẾN ĐI VUI QUÁ, CHẮC DO TÍNH HƠI KHÔI HAI VÀ DÍ DỎM NÊN BẠN BÈ GẶP THÌ KẾT THÂN ANH CHỊ GẶP GẦN GỦI. CHÚC CHỊ VUI VẺ MẠNH KHỎE.

  2. My Nguyen nói:

    Châu Phương ơi! Bài viết thật vui, thật hấp dẫn. Đúng là “Những ngày khó quên” và một chuyến về quê đáng nhớ. Mong đọc phần tiếp theo, chắc là lên đến Sài Gòn rồi. Chúc Phương luôn vui, viết khỏe.

    • CHỊ MỸ NGUYÊN ƠI! CHỊ NÓI ĐÚNG KHÔNG SAI CHUYẾN ĐI VUI QUÁ LẠI ĐƯỢC ĂN NGON. CHỊ HOA ĐĂNG QUÊ CHỢ LÁCH, HỒI NHỎ EM CÙNG TỪNG Ở CHỢ LÁCH NÊN HAI CHỊ EM KÉO NHAU  ĐI VỈNH BÌNH QUA KHU DU LICH MIỆT VƯỜN, BA NGÓI, NẰM VÕNG NGẮM SÔNG CỬU CHIÊN CHIỀU ĂN BÁNH XÈO.

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Nhớ từng chi tiết một, quả là trí nhớ  Võ Châu Phương thật tốt. Chị em mình là gốc người miền Tây, tính hiếu khách là dĩ nhiên đâu có gì cần ca ngợi. Quan trọng là giữ mãi tình cảm thân thương lâu dài là tốt nhất, cảm ơn những gì Châu Phương đã viết ở đây.

    • CHỊ HOA BÂY GIỜ XUỐNG CHỊ EM CÓ THỂ LÁI XE XUỐNG MỘT MÌNH ĐÓ, EM CÒN NHỚ CẦU DANH TẤM; NHƯNG VÀI BA NĂM NỮA VỀ CHƯA CHẮC VÌ NHỚ NỔI.

      CÁM ƠN TẤM CHÂN TÌNH CỦA CHỊ DÀNH CHO NGƯỜI EM XÃ MỸ AN NẦY.

  4. Phan Lương nói:

    Hic hic

    Buồn !

    Mình bị bỏ quên rùi !

    •  Hôm Đó xuống ấp 4, đệ  rất hy vọng gặp chị, nhưng chị bận công việc. Chị em ta cũng nói chuyện qua điện thoại. Đệ còn nhớ chị muốn nhìn mặt đệ ra sao, qua điện thoại chị em ta biết mặt nhau. Chúc chị luôn vui vẻ và đồng hành với trang nhà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác