Vương vấn của Nguyễn Khoa Chiến

Ngày đăng: 1/05/2016 08:22:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Nguyễn Khoa Chiến là nhà báo, anh ít khi làm thơ, nhưng khi bài thơ nào của anh xuất hiện bạn bè đọc đều khen. Là học sinh trước 1975 nên tình cảm về thầy cũ, trường xưa mãi còn vương vấn trong anh. Ảnh hưởng  bởi Lão Trang nên với anh “Lợi danh gì cũng chỉ dê rô” (SOS)

image01

Vương vấn

Thì có chi mô mà vướng víu
Trường xưa chừ cũng biển dâu rồi
Ta cũng già đi vài chục tuổi
Đa đoan nhiều biết có hụt hơi

Nhiều khi cứ nhủ lòng như rứa
Nhưng cũng nhiều khi nhớ thấu lòng
Những chuyến đò một thời thơ trẻ
Người đi và người đưa qua sông

Người đưa nay đã hàng thất thập
Người đi chừ huốt tuổi năm mươi
Năm tháng xóa mòn bao ký ức
Quên một rừng, nhớ chỉ sương trời

Riêng ta thì chẳng ra chi cả
Nỏ tới môn khoai đã bỏ trường
Gà con đã đặt bày vỗ cánh
Tới cuối trời mới nhận ra… sương.

Cũng may khi nhớ trường xưa cũ
Ngó đời ta nỏ mấy thẹn lòng
Thầm ngẫm trường đồ tri mã lực
Bại thành như khói giữa hư không

Vẫn giữ trong ta điều ân nghĩa
Từ bao chỉ giáo của thầy cô
Sống ở đời nghĩa tình là trọng
Lợi danh gì cũng chỉ dê rô

Thì thôi giữ chút lòng tri kỷ
Để sống cho qua hết một đời
Mai có thương về năm tháng cũ
Còn vương chút gió một thời trôi…

Nguyễn Khoa Chiến

Bến Tre, 26.4.2016

 

Có 4 bình luận về Vương vấn của Nguyễn Khoa Chiến

  1. Phan Lương nói:

    Những ngày tháng hạnh phúc nhất củ đời người là những tháng ngày còn cắp sách

    Bạn bè , Thầy , Cô và Trường , Lớp cứ mãi vương vấn trong ta ,mỗi khi bất chợt nhớ về !

    Ôi thương lắm cái không gian của lớp học và chỗ ngồi kia tôi và bạn đã từng.Ôi thương lắm tiếng giảng bài sang sảng của Thầy dạy toán chứng minh

    ….và tất cả đã đi vào quá khứ !

    Vậy mà hôm nay được đọc bài thơ Vương Vấn của anh Nguyễn Khoa Chiến thì những kỉ niệm thời cắp sách chợt ùa về

  2. My Nguyen nói:

    Cảnh cũ còn đây một góc trường

    Cớ sao trong dạ khỏi vấn vương

    Lá úa chiều nay rơi lặng lẽ

    Kỷ niệm một thời mãi yêu thương!

  3. Hoành Châu nói:

    Ngày  trở  lại  trường   xưa
    Ngang  hàng  hoa    bở ngỡ
    Dưới  chân  vương  sợi  nhớ
    Như chiều  thưa thu  mưa   !                          Hoành Châu  (Gia đình C  )

  4. Hồ Đắc Vấn nói:

    Thế đã xa rồi bạn của tôi ; Một thời trai trẻ đã qua rồi• Thôi nhé đưng mong chờ nửa√ Chỉ có bạn già chờ đợi thôi••••••!!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác