Thờ Chồng (11)

Ngày đăng: 14/05/2016 09:37:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày 9 tháng 10 năm 1983

Từ sáng sớm, anh Tư Lém lái chiếc ghe tải 2 tấn thường dùng trong việc chở lúa mỗi mùa vụ. Tiếng máy đuôi tôm nổ dòn trên một khoảng sông Trà Ngoa và nghe nhỏ dần về phía xa xa. Theo kế hoạch, anh Tư đang làm nhiệm vụ “gom quân” là đi rước bác Hai Đáng và anh Tư “Mỏ nhác”. Trưa hôm qua, anh rửa ghe cọ chùi sạp lườn sạch sẽ và lịch sự gắn vào chiếc mui lá hình ống để che nắng hoặc trú mưa cho hành khách. Chạy vòng cú rờ-tua qua ấp Trà Sơn tốn gần một tiếng. Anh Tư trở về cột ghe dưới bến sông Hai Trà Nóc để rước luôn số người đang tề tựu, sẵn sàng cho chương trình đi ăn giỗ ở nhà ông Tư Son. Mục tiêu cặp bến  hôm nay của chiếc ghe anh Tư Lém là Chợ Cũ. Địa phương cách chợ huyện Tam Bình theo đường bộ lẫn đường sông chừng 3 cây số. Xóm dân cư sung túc nằm giữa một phía lộ xe liên quận, một phía kia là sông sâu, bao trùm vùng ngã ba tuyến sông Mang Thít và nhánh sông rẽ vô Chợ Vàm.
Trong không khí hăng hái vui vẻ, bà Mười đột ngột nói với mọi người bà không thể tham dự lễ giỗ tại nhà ba má Thuận. Lý do là bà không được khoẻ, và muốn ở nhà để trông chừng hai đứa cháu nội, giúp mẹ nó rảnh tay phụ việc đám tiệc. Như Ngọc có vẻ ngần ngừ, cô xin phép được dẫn hai đứa nhỏ. Cuối cùng, bà Mười bảo con dâu cho Hậu Thành ở nhà với bà nội.

Sau ngày Hai Hậu mất, sức khoẻ bà Mười sút giảm. Bà thường có những cơn mệt không báo trước và cũng khoẻ lại rất nhanh, tình trạng  mà bà hay nói là bệnh giả đò. Nhưng hôm đó, bà Mười biết rất rõ là bà cáo bệnh giả để lánh mặt bữa tiệc vui tại nhà ông Tư Son, mà bà biết Hai Thuận sẽ tổ chức trọng thể vì những người khách mới quen hơn nửa năm nay tại vùng nầy.

Bà Mười và thằng bé Hậu Thành ngồi trên chiếc võng treo dưới hiên nhà nhìn mọi người xuống ghe.  Như Ngọc còn đứng trên sân, cô bịn rịn chưa muốn bước ra khỏi cổng rào tre.

– Má khoẻ không, hay là con và hai cháu ở lại nhà với bà nội.

– Má mệt đó rồi khoẻ đó. Con cứ dẫn cháu gái của tao đi chơi, tội nghiệp con nhỏ háo hức mấy ngày nay. Ba đứa tụi bây mà không đi, thì thằng Thuận buồn lắm. Con cũng biết là nó cưng hai đứa nhỏ nầy hạng nhất. Thôi!  Con dẫn bé Thuỷ xuống ghe, thằng Hậu Thành ở nhà với má cho con đỡ vướng tay. Qua đó đừng ngồi uống trà làm khách.  Đi nhanh lên, hai bác và tụi nó đang chờ con kìa. Lát nữa má dẫn cháu qua nhà cô Bé Ba chơi, hôm qua má nghe nó nói bữa nay làm bánh trái gì đó.

Hai bà cháu yên lặng trong căn nhà tràn nắng sáng. Bà Mười rà lại một vài sự việc khiến bà lo lắng. Khoảng 10 ngày trước, Thuận nhận chở 2 chuyến cải tùa-xại từ rẫy bên cù lao Mây lên Long Xuyên, chuyến đó Như Ngọc có vài giỏ cần xé bưởi mà cũng theo ghe cả 2 chuyến gần tuần lễ. Cô con dâu nói với má chồng là cần đi tỉnh mua quần áo cho hai đứa nhỏ và sắm sách vở thêm cho Như Thuỷ. Càng ngày, bà thấy những biểu hiện tình cảm của Thuận và Ngọc trở nên đậm đà thân thiết. Về chuyện tình cảm nảy sanh giữa trai đơn gái goá, bà Mười chưa biết phải nói năng như thế nào với đứa con dâu mà chồng nó mất chưa tới ba năm. Tang chế xả lâu rồi. Nếu bà viện lẽ con dâu chưa tròn 3 năm thờ chồng thì bây giờ cũng đã 2 năm 8 tháng. Bà chưa chắc ngăn cấm nó không tiếp tục yêu đương. Nhưng có một điều bà chắc chắn là nếu nói ra, kết quả trước tiên là tình cảm giữa bà và Như Ngọc sẽ sứt mẻ ít nhiều, không chừng đứt đuôi mất hẳn.
Hỗm rày bà nghe dâu và mấy đứa cháu nói với nhau. Nhân đám giỗ ông nội Thuận, cô em gái sẽ giới thiệu một cô giáo son giá và rất đẹp cho Thuận. Bà Mười không nghĩ đó là tình cờ, vì vậy bà không muốn có mặt ở nhà ông Tư Son. Bởi vì bà  ám ảnh: Thuận bị gia đình rúng ép cáp đôi cho dính bằng được với cô giáo, Thuận túng thế phải thú nhận việc yêu thương Như Ngọc. Thì lúc đó bà không biết phản ứng thế nào cho phù hợp với vị thế mẹ chồng của nhân vật trung tâm.

Nhóm khách Trà Ngoa đến nhà ông Tư Son rất sớm. Bác Hai Đáng từng đến nhà nầy một lần, nên hai vị trưởng bối trò chuyện tâm đắc. Hai Thuận tươi cười ra sau nhà bếp giới thiệu Như Ngọc với má mình và để xin việc phụ bếp cho cô ấy. Bà Tư Son và bà con kinh ngạc vì nhan sắc và nét sang cả của cô. Người ta xúm lại hỏi cô ở đâu, con nhà ai. Trong thâm tâm, họ nghĩ cô nầy là bạn gái của Thuận. Vì vậy mọi người lộ rõ thất vọng tịt ngòi ngay tức khắc, khi được Như Ngọc giới thiệu là dâu của bà Mười Hùng bên ấp Trà Ngoa.

Lễ giỗ ông nội Thuận năm nay đông và vui hơn những năm trước. Ngoài bà con, sui gia và lối xóm thường xuyên những năm trước. Khách phía cô Thanh Thảo có thêm vài người bạn mua bán ở chợ Tam Bình và hai cô bạn cũ ở trường cấp 2 Bình Ninh. Khách của Hai Thuận ngồi kín một bàn là bác Hai Đáng, bác Bảy Đâu, anh chị Tư Lém, anh Tư “Mỏ nhác”, anh Cả, anh Út, Như Ngọc và bé Như Thuỷ.

Mới nhập tiệc, Hai Thuận được xếp ngồi chung bàn với những người bạn của cô em gái. Nâng ly xã giao xong, Hai Thuận xin phép rời bàn đi tiếp khách những bàn khác, để cuối cùng anh ghé bàn của bác Hai Đáng và đóng chốt luôn ở đó. Từ bàn tiệc của bạn bè Thanh Thảo, có những đôi mắt bất mãn chiếu qua bàn của nhóm khách Trà Ngoa. Và họ hình như cảm thấy chút ganh tị trước vẻ đẹp không cần son phấn của Như Ngọc.
Thanh Thảo với bộ mặt không vui, cô bước đến kéo tay thằng Mẫn lúc nó đang “dô dô” với anh em trang lứa trong bàn. Tới tán cây xoài phía hông nhà, Thanh Thảo buông tay thằng Mẫn:
– Em phải trả lời thành thật với chị. Người đàn bà mặc áo sơ mi sọc ngồi cách anh Thuận đứa bé gái, cô ta là ai, còn đứa bé gái là con của ai mà chị thấy nó nói chuyện thân thiện với anh Thuận.

Thằng Mẫn biết có chuyện gay cấn, nó còn tỉnh để đỡ đòn.

– Chị đó là người hùn vốn với anh Thuận mua ghe của em. Chị là dâu bà Mười ở Trà Ngoa, em không biết đứa bé đó con ai.

– Cô đó tên gì, bao nhiêu tuổi, chồng ở đâu mà chị thấy cổ nói chuyện với anh Thuận suốt. Sao em biết cô ta là dâu bà Mười nào đó.

– Em chỉ gặp chị ấy hai lần tại nhà lúc coi mua ghe và một lần em đến nhà má chồng chị lấy thẻ Chứng minh để làm giấy tờ ghe.

– Em chưa trả lời câu hỏi của chị: Cô ấy tên gì, mấy tuổi? Chồng cô ấy là ai?

Dĩ nhiên là thằng Mẫn dấu biệt vụ  Như Ngọc quá giang ghe từ Sài Gòn về tới Trà Ngoa và việc nó ăn cơm nhà bà Mười, nhất là những tin chết người gần đây.

– Chị ấy tên Ngọc, giấy tờ ghi sanh năm 1955. Em chưa  gặp chồng chị và cũng không hỏi.

– Em Mẫn đã tới nhà bà Mười rồi, vậy làm ơn chỉ nhà cho chị.                                        xox
Theo lịch trình của tàu chở hàng, buổi trưa  xong tiệc thì Hai Thuận theo ghe của anh Tư Lém về tàu đang neo dưới bến anh Cả. Dầu mỡ các thứ đã chuẩn bị xong mấy ngày trước, 3 anh em chạy tàu qua Vàm Giồng xuống hàng của anh Chủ Yên, khuya đó khởi hành đi Sài Gòn.
Chưa kịp chào ba má và cô bác để cáo lui, Thuận được bà Tư Son bắt buộc phải ở nhà trong buổi chiều đó để dùng cơm gia đình, ông bà Tư sẽ bàn luận chuyện quan trọng với một ít thân thuộc và 2 cô giáo. Xong buổi cơm chiều, Thuận lái tác-ráng đưa hai cô Bích Lam và Thu Vân về khu nhà của giáo viên. Cũng trong đêm gia đình có đủ mặt 4 anh em Thuận-Thảo-Hảo-Tâm, ông bà Tư Son chủ trì cuộc họp gia đình.  Bác Hai Đáng hết hồn khi nghe Thuận cáo lỗi việc chở hàng vì có việc đột xuất. Chính bác yêu cầu con trai bác là anh Chủ Yên hoản bẻ chuyến cam 2 ngày, giúp cho Thuận có mặt lễ giỗ hôm nay. Bác Bảy Đâu, anh chị Tư Lém và anh Tư “Mỏ nhác” chẳng thắc mắc gì về “sự cố gia đình” của ông Tư Son.  Anh Cả và anh Út đoán được hơn phân nửa vấn đề, nhưng 2 anh dặn nhau là không nghe, không thấy.
Chỉ có Như Ngọc và Hai Thuận, họ đã nhìn ra khối mây đen đang ùn lên một phía chân trời, báo trước cơn giông bão ập tới.

(Còn tiếp)

Một Lúa

0 cho tam binh 1H

Có 8 bình luận về Thờ Chồng (11)

  1. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Phần 11 mới ra lò còn nóng hổi

    Nổi niềm lo sợ của Bà Mười cuối cùng cũng đến

    Tình yêu của cặp đôi T& N .Tình trong như đã mà mặt ngoài còn e”:::’+

     

    Hi hi

  2. My Nguyen nói:

    Một cuộc tình đang đi vào sóng gió. Nhưng sóng có to, gió có lớn hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Theo mình, nhân vật chính phải thật sự bình tĩnh, chớ “thấy sóng cả mà ngả tay chèo”. Còn bà Mười sao lại lo lắng, né tránh khi con dâu còn quá trẻ, lại gặp một người tốt như Thuận? Bàn luận chút cho vui nhe anh Một Lúa! Quyền quyết định là của anh. Hi hi hi…

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Tình tiết đúng là tiểu thuyết, đọc qua như là chuyện có thật 100%, địa danh chính xác, tình tiết gay cấn, Một Lúa chuyển ngành trồng rau qua viết tiểu thuyết dài tập, chừng nào xuất bản cho hay, tui mua một quyển mở hàng.

  4. Hoành Châu nói:

    Chà ! càng đọc càng chết ,,,,, mối tình nào cũng ĐỘC ,,,  nhưng người viết lại càng ĐỘC  HẠI HƠN ,, các bạn phản hồi bị ” DÍ” hết đường  TIẾN QUÂN  rồi !!  Hoành Châu  (Gia đình C  )

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác