Thời Thế Tạo Gian Hùng
Hắn có người anh họ lớn hơn 20 tuổi. Anh nầy qua Mỹ trước hắn đúng 10 năm và cả hai không biết tin nhau lâu lắm. Hồi hai nhà còn ở ấp Năm những năm sáu mấy, hắn là bạn của con trai ảnh. Bởi vậy mà người anh nầy xem hắn như con cháu hơn là em út. Đến năm 1970, giặc giả tràn lan vùng xóm ấp sâu xa hẻo lánh, mọi người bắt buộc lìa quê. Nghe nói ảnh lên Sài Gòn lập nghiệp. Mới vài năm trước, anh nầy tìm được số phone nhà hắn:
– Nói với ba con, tao là bácTùng đầu hói cần gặp nó.
– Dạ con là Tám Lúa đây anh Ba ơi. Anh ở đâu mà gọi cho em.
– Tao ở Ca-li, hôm qua tình cờ lên phây búc có bài viết về Tam Bình. Tao vô trang tác giả thấy hình đại diện y chang thằng Tám Lúa. Ê, mầy nhờ ai gà bài vậy nhỏ.
– Có nhờ thì nhờ vợ em, chứ mấy nhỏ đâu biết viết chữ Việt. Anh Ba qua Mỹ năm nào vậy? Hơn 40 năm không gặp, mà giọng nói anh cũng như xưa.
– Năm 75, tao từ cư xá Lữ Gia dọn ra Bà Quẹo. Rồi theo thằng em vợ làm đủ thứ nghề, kể cả vá dép. Năm 79 hai anh em tao lọt xuống tàu qua tuốt Thái Lan. Ở Songkhla 6-7 tháng, tao lên Băng-cốc thêm 1 tháng rồi bay cái vèo qua Mỹ đúng chóc tết Ta năm 1980. Đến Ca-li bốn mươi tám tuổi, nửa thầy nửa thợ, lỡ chợ lỡ quê. Tao cũng ráng mài để lấy cái bằng tương đương như kỹ sư công chánh, mà mấy thằng bạn của tao hồi xưa hay ngạo là kỹ sư cầu cống. Ca-li tứ cố vô thân, tao vừa đi làm vừa đi học cực khổ, cuối cùng cũng có cái bằng kỹ sư còm-pu-tờ. Thời đó thung lũng Si-li-côn mướn người dễ lắm. Nhờ vậy mà tao có điều kiện bảo lãnh chị mầy và mấy cháu. Ê nhỏ, tao coi truyện mầy viết trong phây-búc. Tao thắc mắc chữ nghĩa ở đâu mà mầy làm được “dóp” Air Traffic Control, điều hành máy bay lên xuống phi trường. Chị mầy kêu tao đừng có nói xắn xả, con chú Ba nó buồn, biết đâu thời thế đã tạo ra anh hùng.
– Anh đọc cho kỹ thì biết chuyện đó chỉ là sự hiểu lầm. Công ty em làm, chuyên nấu dầu hắc đổ mái nhà. Công việc bắt buộc từ sáng tới chiều tụi em làm trên nóc nhà dân cư vùng gần phi trường Philadelphia. Vì vậy cả ngày em đứng dưới bụng mấy trăm máy bay lên xuống. Có bữa gặp thằng phi công cao bồi, nó hạ quá thấp vừa bung giò ra để landing, tụi em hết hồn phải né. Thằng bạn nhân vật trong truyện tự suy luận chứ em đâu có nói ăn cơm dưới đất làm “dóp” trên trời.
– Haha, vậy là thời thế cũng không làm ra nổi anh hùng!
xox
Vì lý do sức phẻ và các vấn đề cá nhân khác, đã quay ngược 180 độ sinh hoạt thường nhật của hắn. Khiến hình ảnh độc hành với kiếm chéo vai, nách hai thùng Heineken xông trận. Ngỡ rằng cả đời không gặp địch thủ, thế mà bi giờ hắn cầm bảo kiếm “chém bùn như chém sắt” để đuổi gà. Lý do “mất 70 thành công lực” làm cho trung thủ lưu linh đành rửa tay gát kiếm khi tuổi xuân giữa độ trăng vừa chênh chếch trên hè phố. Nhìn đống ve chai còn in dấu vân tay nóng hổi, hắn ngậm ngùi ngâm nga: “Một chiều… Một chiều anh đã dìa hiu”. Hắn ngừng một chút, ra chiều ngẫm nghĩ hay tính thầm gì lung lắm, rồi rớt thêm một chữ: Non. Không biết cái tĩnh từ non xèo mới bổ túc sẽ ăn nhập chỗ nào trong cốt truyện.
Lúc hắn còn tung tăng bay nhảy, nhiều đêm qua giờ Tý mà hắn vẫn chưa về, bà xã hắn cứ phập phồng mỗi khi nghe xe cảnh sát hú còi ngoài phố. Lúc đó nhà hắn có chuông điện thoại, chưa chắc có người dám a-lô.
Lóng rày nhìn hắn cả ngày ủ rủ như gà nuốt dây thun mà tội. Bà xã hắn bày ra chiêu nâng đỡ tinh thần. Coi bộ hắn cũng thích cái “dóp” sai vặt linh tinh, nhất là có dịp đẩy xe lang thang nhìn ngó bà con mua hàng trong siêu thị. Dù lắm khi hắn tới đó chỉ là mua tép hành hay lon muối, điều quan trọng là phải nhớ lời dặn loại muối thêm chất iodide, mới được à nghen! Có lẽ hắn là người ưa lý sự. Cho nên hắn hay ra tìm những lý lẽ bất ngờ nhất. Một lần nghe bà xã hắn khoe với bà chị lâu lâu ghé thăm:
– Lúc nầy em đỡ lắm chị, anh Lúa đi chợ siêu đẳng luôn. Em mượn ảnh mua 2 con gà ác về hầm thuốc bắc. Ảnh đi về cười tủm tỉm, khoe rân từ ngoài lộ, tui mua cho bà 4 con gà ác trắng mà còn dư tiền đủ cho chiều nay tui đi hớt tóc. Chị biết không, em xách túi nylon vô bếp mở ra, lỡ khóc lỡ cười với 4 con chim cút.
Hắn thường xuyên tự an ủi, bà xã hắn cũng có chuyện để nghĩ thầm: Ai trên đời mà giỏi từ bụng mẹ. Nhưng trên đời lại có câu quái ác: Không có thất bại nào giống thất bại nào.
Mới trước đây mấy ngày, hắn đi chợ mua thùng xoài da láng bóng căng phồng rất ngon. Nhìn bên ngoài có thể tưởng tượng được cơm vàng vị ngọt bên trong. Đem về nhà chưng ít bữa cho nó nhả lạnh để thêm ngọt và thơm. Chưa kịp ăn thì 2 phần ba số trái trong thùng nhăn da như xoài non vú ép. Gọt thử một trái nghi là già háp, nhận thấy thịt xoài bị bầm đen như nội tạng bị chấn thương, mất công tốn thêm bao rác. Xuất thân ấp Năm mà mua lầm hàng cây trái thì đau như bị bò nhà nó đá.
Hôm nay hắn đi chợ để mua thịt ba chỉ, tép, nấm, măng, giá, củ sắn, dưa leo để mai đổ bánh xèo ăn với rau cải đầu mùa mọc non mềm ngoài sân. Hắn đẩy xe tà tà ghé ngang một đám lúm xúm, người phục vụ nói tiếng Việt “e” Chợ Lớn, ý nghĩa y chang câu nói với hắn hôm trước: “Ba-lết xoài Mễ mới kéo ra, bà con thích thùng nào lấy thùng đó, yêu cầu không được chọn lựa trái tốt đổi qua đổi lại”
Bình thường, hắn rất lười suy nghĩ, nhưng phát tức vụ thùng xoài hôm trước mà động thêm chút não. Hắn chọn sơ bằng mắt và rinh 2 thùng bỏ vào xe đẩy qua hàng khác. Hắn nghĩ thầm, không cho tui lựa chỗ đó, tui từ từ lựa chỗ nầy. Trong xe của hắn có một thùng xoài tuyển, còn một thùng bèo dạt hoa trôi sẽ được gởi lại chỗ cô cashier vì lý do rất đáng thương, tao không đủ tiền mua cả hai thùng.
Dưới tay anh hùng, sẽ có người ấm no hạnh phúc. Dưới tay gian hùng, sẽ có lắm nạn nhơn!
Một Lúa
H
Bà xã bảo mua 2 con gà ác, mà mua nhầm về 4 con cúc. Kết quả sau cùng ra sao, không nghe kể !
Gà ác trắng, cúc đâu mà cút. Chiệng cá nhơn, kể mần chi. hihihi
Tưởng tượng cái cảnh “đại văn hào” đẩy xe đựng hàng vô góc vắng để lẹ tay đổi xoài từ thùng nọ qua thùng kia mà người đọc không thể nín cừa … Ừ ! thì cũng liều một phen để giải toả mối hận lòng chớ có phải gian lận gì đâu phải hông bà con cô bác … ???
( He!he! )
Lúa tui ăn xoài keo, đọc PH của Như Thuỳ mà ngỡ đang ăn xoài voi! (bự như xoài tượng) hihihi
Sáng ra, đọc bài của Lúa vui cả ngày ,cám ơn .
Lyhuong,
Bạn đọc vui, thùng xoài của tui ngọt hơn một tí. hihi
Há há
Cảm giác rất vui và rất là thú vị khi đọc bài của anh Lúa
Thùng xoài đem về ăn ngọt hong ta hay chua lè nhỉ ? Công tình đổi mà nhầm xoài chua chắc chít à
Tự nhiên nghe thèm thèm bánh xèo à ta
Anh Lúa được chị Lụa chăm sóc kĩ há .Hết bánh này tới bánh kia
PL,
Ăn rùi 7 ngọt, 3 chua, 0,35 chát. hihi
Đúng là “Thời thế tạo gian hùng”. Mà vậy cũng nên, phải “trả thù” cái vụ thùng xoài hôm trước mới được chứ! Hi hi…
My Nguyen,
“Quân tử trả thù 11 năm không muộn”
Gian hùng trả oán, 4 bữa là xong. hihihihi