Rượt Theo Con Khỉ (4)
Ngày N-2. Tờ vé số huyền thoại.
Vợ Hai Lúa là Tư Thắm rối như tơ vò, nó hy vọng gọi được thằng em rể để moi tìm tông tích của tờ vé số huyền thoại. Người trong cơ quan cho biết ngày mai kỷ sư Hoàng mới đi làm trở lại. Buồn tình nó gọi qua ấp 5 kể lể vụ việc “mang ách giữa đàng”, tâm sự với cô Út của chồng. Cả buổi cô cháu miên man, rồi Tư Thắm kết thúc bằng tiếng chắt lưỡi, phải chi có dượng Út Tám Lớ ở nhà thì đở quá. Ổng ngoài vai dượng rể, còn nặng tình chiến hữu, sống chết trăm trận với hai ông thần nước mặn.
Trận cải vả nổ bùng ngay lúc Hai Lúa hí hởn từ Sài Gòn về tới nhà hồi trưa nầy. Sau khi các túi áo túi quần và tất cả những gì trên người nó đều không tìm được tờ vé số ‘con khỉ’ trúng giải 50 triệu trong mong muốn của thằng Tùng.
Bà con láng giềng nghe hai đứa cãi nhau ì xèo, họ hoảng hồn kéo đến chật sân. Lắng nghe các đương sự trình bày cặn kẻ, một lão làng phán: “Vụ án nầy, Bao Công sống lại thì cũng bó tay”.
Chiều đó, cuộc khẩu chiến chuyển từ xóm Rẫy qua đến xóm Chùa. Thằng nhỏ bán vé số được anh em Hai Lúa hạch hỏi tơi bời, coi bộ chú nhỏ cũng hết hồn. Mới chiều hôm qua, cách lúc đó 24 tiếng. Tại quán ông Tư, chú em bán vé số quả quyết tấm vé bán cho thằng Tùng trúng độc đắc. Nó còn đem xấp vé 450 tờ ra đánh cược 1 ăn 10, nghĩa là nó thua 10, ăn chỉ 1, còn nhờ ông Tư chủ quán làm chứng cuộc cá độ. Lúc đó khí thế của nó chắc như ăn bắp luộc. Bởi trong suy nghĩ và trí nhớ siêu cấp của nó, sau khi đếm 5 tấm vé ‘con khỉ’ giao cho chú Sáu thợ câu, nó để 10 tờ còn lại của xơ-ri đó trên mặt cọc vé nịt thun và rút đưa một tấm cho thằng Tùng. Thời gian giữa 2 lần bán chưa quá 5 phút, và không có người khách nào đụng tới cọc vé.
Nhưng chiều nay, nó thấy thái độ ăn thua đủ của anh em nhà họ. Nó hiểu thế nào là hậu quả “làm chứng lứng khứng bị đòn oan”. Nó mất hết tự tin: “Em chỉ nhớ mang máng, chớ không rõ ràng tấm vé đó có 2 số đuôi là con khỉ, hay con chồn”.
Ngày 24 tháng 3 năm 2004. Ngày N-3 của cuộc truy tìm tấm vé con khỉ.
Mới hơn 8 giờ một chút, kỹ sư Hoàng nhận cú điện thoại từ Tam Bình, hình như có hơi nóng bỏng khói lửa chiến tranh hay cấp cứu thảm hoạ sóng thần từ cái miệng bài hải của bà chị vợ. Nó mau mau xin sếp được chạy về kêu vợ gọi ngay về nhà bác sui, nơi có chị Tư Thắm trực chiến cần gặp.
– A lô chị Tư, chuyện gì mà hối hả gọi em.
– Hôm qua tao định vọt lên mầy, nhưng sợ bỏ đi thì hai ông nầy đánh lộn.
– Hai ông nào?
– Khi nói chuyện xong với chị, em trở về nhà là coi thiệt kỷ từng mi-li-mét góc kẹt, thùng rác, bất cứ chỗ nào mà anh Hai Lúa đi qua hay ngồi xuống. Xem anh Hai Lúa có làm rớt tờ vé số Đồng Tháp ở nhà em không.
– Không thấy vé số gì hết. Mới nảy chị nói hai ông nào đánh lộn. Ờ mà vé số hả. Có có, còn một chút xíu bị dượng Út đốt mồi thuốc hút.
– Vé Đồng Tháp phải không. Mà dượng Út là thằng nào vậy. Tấm vé còn chút xác giấy nào thấy rõ con số không Sáu Đẹp.
– Bữa nay chị ăn gì trúng vậy. Dượng Út Tám Lớ là dượng của anh Hai Lúa, mà chị hỏi thằng nào là sao.
– Tao đâu ngờ ổng đi đâu trên đó mà đốt vé số của người ta. Khiến cho thằng Tùng và anh Hai Lúa cãi nhau suýt đánh lộn. Ngay bây giờ tao nắm anh Hai chằng chằng không dám buông ra.
– Chị quên rồi hả, dượng Tám Lớ vai vế là ông của anh Hoàng, bà con một họ mà chị hỏi đi đâu. Em kêu là dượng do quen miệng trước khi ưng anh Hoàng. Hôm qua, anh Hoàng đưa anh Hai Lúa ra xa cảng một lát thì dượng Út tới. Dượng nói hỗm rày đi công chuyện ở Đồng Nai, bữa nay trên đường về nhà. Dượng có việc ghé hỏi thằng Hoàng vì không thể gọi phôn nhà em. Thằng Hoàng không có nhà thì tao đi ra xa cảng liền, hỏng chừng gặp thằng Hai Lúa còn lần sần ở đó. Dượng Út ngậm điếu thuốc trên môi mà bật ống quẹt hoài không cháy. Dượng vô mở bếp ga và hỏi em “Tao thấy trên kệ có tờ vé số Đồng Tháp mới xổ hôm qua, bây dò chưa. Tao lấy mồi lửa đốt thuốc à nghen”. Lúc nầy em lo ra và mau quên lắm. Dạ, tụi con đâu có mua vé số bao giờ. Tới chừng em nghe mùi giấy cháy khét khét. Em nói lớn: dượng Út ơi, tấm vé đó của anh Hai Lúa. Hồi khuya ảnh cởi áo máng lên ghế, mùi rượu nồng nực. Con đem giặt, mới thấy tờ vé số trong túi áo. Con để tờ vé số trên kệ, định ủi khô áo thì nhét tờ vé số trở lại túi áo của anh Hai Lúa, mà quên luôn tới giờ. Lúc đó dượng Út cười lớn, bây phản ứng quá chậm, tao nghe kịp thì tờ giấy đã cháy thành than.
– Chết chị rồi Sáu Đẹp ơi.
– Chuyện gì vậy chị Tư, tờ vé số có gì bí ẩn.
– Tờ vé số đó là của thằng Tùng, mọi người đang tình nghi trúng lô độc đắc 50 triệu.
– Vậy ai nhét vô túi áo của anh Hai mang tới Sài Gòn.
– Cái áo đó cũng của thằng Tùng luôn. Bây giờ chị phải tính sao hả Sáu Đẹp.
– Chị nói rõ, em ráng nghĩ cách.
– Chuyện thế nầy: Sáng hôm kia, thằng Tùng mua chỉ 1 tờ vé số Đồng Tháp… Đó là toàn bộ câu chuyện không sót một chi tiết. Em có nhìn ra con số của tấm vé không?
– Theo lời chị kể, ai dám chắc vé trúng độc đắc. Mà anh em nghi kỵ cải vả um sùm, rồi còn đòi kiện thưa, không biết mắc cỡ hay sao. Khuya hôm qua em chỉ thấy tờ vé số gấp đôi, em không xem đài nào, nói chi là nhớ số. Chiều hôm qua dượng Út về tới Tam Bình chưa.
– Chị gọi cô Út trước khi gọi em, cổ nói cũng đang mong dượng vì quá ngày hẹn về.
– Ủa, sáng hôm qua dượng nói ra xa cảng Miền Tây, chính em gọi chú Bảy xe ôm ngoài đầu hẻm chở dượng đi mà. Em hy vọng dượng về đến nhà sẽ giải quyết được tờ vé số con khỉ. Chị đừng gọi giật ngược em kiểu nầy nữa, em phải đóng cửa nhà đi bộ ra 2 ngã tư. Chủ thầu nói 10 ngày nữa kéo dây điện thoại cho nhà em được rồi.
xox
Ngày N-4. Châu hoàn Hợp phố.
– Để dượng thuật lại cái khúc đuôi hay chẳng bằng hên. Xong rồi thì khán giả mới được phỏng vấn nghen.
– Ô kê, nói lối rao xong rồi, dô câu một đi dượng!
Xe Phát Đạt về huyện mình chạy tới trạm ngừng Cai Lậy, có một tay bán vé số nhảy lên theo hành khách. Việc đó thì ai cũng biết nó sẽ xuống trạm kế, cả ngày y ta sẽ xuống chợ lên xe mà không phải trả tiền theo luật giang hồ. Dượng kêu mua vài tờ, chợt thấy cuốn sổ kết quả, dượng hỏi:
– Có kết quả Đồng Tháp không em
– Có luôn chú, mới xổ ngày thứ Hai 22 tây, đầu 40 đuôi 23
– Đuôi 23.
– Dạ con khỉ, đúng luôn chú hai mình
– Em cho tui mượn cuốn sổ kết quả. Rủi trúng đặc biệt thì lãnh ở đâu chú em.
– Cho chú mượn 7 phút luôn, nhớ trả khi cháu xuống. Bà con nào có nhu cầu mua vé số không. Chỉ còn vài phút là hết còn cơ hội trúng số chiều nay, nhanh tay bà con ơi. Vé tỉnh nào thì lãnh giải ở Công ty Xổ Số tỉnh đó luôn.
Tụi bây có biết tao run lên khi dò lô đặc biệt đúng ngay chóc. Tao dò mấy lần rồi trả sổ cho thằng bán vé số vui tánh.
– Ông chú mình dò trúng lô nào mà mặt xanh lè luôn.
– Tui bị bệnh thiếu máu, thường bị xây xẩm.
– Đi đường cẩn thận chú mình ơi.
– Dượng Út cho con hỏi, chị Sáu Đẹp nói với chị Hai Lúa là dượng lấy tờ vé số đốt lửa mồi thuốc hút, nó cháy ra tro rồi.
– Ê mậy, cấm cắt ngang khi dượng tường thuật. Cho thẻ vàng lần thứ nhất nghen cháu đẹp trai.
Lúc Sáu Đẹp nói tụi nó không bao giờ mua vé số, dượng nghĩ tờ vé nầy mới qua 1 ngày và chắc chắn chưa ai dò. Cũng thời may tao thấy cái nhãn bánh in nằm vớ vẫn trên kệ, tao dùng tờ nhãn cuốn kèn đốt lửa bếp mồi điếu thuốc. Tao bỏ tờ vé số vô túi rồi hù con Đẹp chút chơi. Lúc ra về, tao cũng nói rõ với nó là tao đem tờ vé số trả cho Hai Lúa.
– Xong chưa ông Út.
– Chưa xong, phạt thằng nầy lỗi trực tiếp. Bắt mầy đứng làm rào cản luôn.
Dượng nảy ra quyết định khoan về Tam Bình mà xuống trạm ngừng tại chân cầu Mỹ Thuận để lên xe buýt Sa Đéc. Đêm đó dượng đi bộ vòng vòng thị xã Sa Đéc, nơi mà hồi xưa dượng từng ở và làm việc 2 năm. Sáng hôm sau trả phòng nhà trọ, dượng đến Công ty Sổ xố Tỉnh Đồng Tháp rất sớm uống cà phê gần đó chờ đến giờ mở cửa. Đây là 45 triệu lãnh giải sau khi trừ thuế có giấy tờ đàng hoàng. Ai là chủ nhân chính thức của tờ vé số, xin vui lòng bước lên nhận giải và nhận luôn chùm bông bụp của một nữ ái mộ 4 tuổi. Xin khán giả tặng một tràng pháo tay cho nhân vật đình đám liên xóm Chùa, xóm Chợ và xóm Rẫy.
– Con hỏi được chưa ông Út?
– Xin mời.
– Con biết ông Út không không nỡ đốt tấm vé số để mồi thuốc chớ không phải vì ông Út tìm được cái nhãn bánh in dùng thế mạng.
– Con biết chuyện gì?
– Con biết ông Út thích số 23.
– Sao con biết ông thích số đó.
– Vì ông cưới bà Út lúc ông 23 tuổi.
– Uý trời! Con đừng biết thêm chuyện gì nữa, dùm cho ông nhé!
Một Lúa
À ra thế! Đúng là Châu hoàn Hợp phố !.
Chào sư huynh,
Tuy mệt, nhưng cuối cùng cũng rượt kịp con khỉ. hihi
Sau hơn 10 ngày ngao du sơn thủy. Ở nhà mấy đứa con, đọc được bài “Rượt theo con khỉ”( 1 ) của Một Lúa. Lên máy, định có vài lời tâm sự với bạn già. Nhưng cái máy của tụi con mình thuộc loại máy ” ve chai” ( vì tụi nó bỏ xó, có xài tới đâu), tụi nó xài máy cá nhân. Bàn phím khi gỏ được, khi thì không. Sáng hôm qua, về nhà, mấy cháu ở Vĩnh Long, Tam Bình tổ chức ngày ” Quốc tế Hạnh phúc” ( ?!), hôm nay còn ở lại Tam Bình, mở cái máy xịn của mình ra đọc bài của các bạn, thì thấy bài ” Rượt theo con khỉ” ( 4 ) của Một Lúa rồi. Xin bái phục bạn già, xin bái phục ! Khi nào về Tam Bình, sẽ có “rút thăm trúng thưởng” ( riêng tui, ông, Tư Kiệt, Hồng Sơn không rút vẫn trúng). Đọc lướt qua ” Rượt theo con khỉ” ( 2) (3) ( 4), có vài lời với bạn già, kẻo bị ông nói ” thằng già mắc dịch” đi đâu mà im hơi lặng tiếng.
Anh Cả ui,
Còn phẻ để ngao du là mừng rùi. hihi
Úi chào! May mà anh Tám Lớ không đốt thuốc tờ vé số. Một kết thúc có hậu. MN xin ké một tràng pháo tay với khán giả xóm Rẫy nhe! Hi hi…
Anh em thằng Hai Lúa gởi lời cảm ơn cô MN. hihi
Hú hồn, dượng út ơi, tới giờ phút cuối mà dượng còn tạo ra tình huống như cải lương, hấp hối còn ca một câu vọng cổ rồi mới chịu chết, quan xử trảm mà lệnh vua đưa tới hãy khoan….Kết thúc có hậu. Vài bữa viết tuồng mới đi Lúa đệ, HAY QUÁ.
Lóng rày tệ không dám ra ‘vó’. Sức phẻ kém, sức nghĩ lụt. sức viết cũng èo uột. Lâu lâu đánh một trận rồi rút. hihihi
Hi hi
Một kết yhúc có hậu ,vui vẻ cả xóm chùa ,xóm chợ và xóm rẫy
Em kết cái con số 23 của ông Út rùi nhe ,mai thế nào cũng tìm mua số 23 mới được
Trúng nhớ huê hồng. Thua thì buồn 1 mình thui nhé!
Một phen hú hồn,cuối cùng tờ vé số vẩn còn ,thấy lòng nhẹ nhỏm,bài anh viết có hậu đọc rất thích hy vọng sẽ được đọc tiếp bài anh viết.
Chút xíu nữa là đứt đuôi con khỉ. hihi
Hú hồn anh Một lúa ui ! Bây giờ thì thở một cái khì nghe nhẹ người làm sao .Cảm ơn anh Một Lúa , rất mong được đọc tiếp bài của anh nữa
Tui nghe mấy người bạn chỉ chọt, mỗi chiều “dô một de” để châm dầu hứng khởi tìm đề tài viết bài. Nhưng trăm chiều như một, tìm chưa được gì đã ngáy khò. hihi
Đôi khi trong cái ngáy khò khò lại toát lên nhiều sự kiện hấp dẫn…hihi…