Trăng ly hương!
Chào anh Lương Minh! Thế là đúng một năm Loan Anh (LA) không có tham gia gửi bài, nhưng thỉnh thoảng cũng có đọc bài, và thèm viết! Ngặt nổi, một năm qua có những sự việc xãy ra, LA khổ thấy bà cố luôn!
Năm rồi bệnh phải qua phẩu thuật, không nghiêm trọng lắm, nhưng sao đó còn ảnh hưởng vài bệnh khác (BS Thanh Thủy có biết hiện trạng của LA) sau đó lại đi làm việc là chăm sóc cho hai ông bà già tại tư gia, thay vì họ đi viện dưỡng lão, chuyện này cũng dở cười, dở khóc, vì đuối quá không có ai thay thế, kéo dài hơn 10 tháng. Bây giờ chấm dứt rồi vì thế có ít thời gian gửi thư thăm anh, sau đó LA đi nghỉ hè. Cái khổ thứ ba là năm rồi thay “máy vi tính mới” lại khổ, vì WINDOW 11 không chấp nhận unikey tiếng Việt có dấu, nay nhờ chương trình Clavier vietnamien en ligne thực hiện nhưng ẹ quá, mất quá nhiều thời gian để viết, lại rắc rối …nên thôi, Hôm nay, gửi trang nhà bài “Trăng ly hương” .Chúc anh và anh chị em trang nhà vui khoẻ.
Trưa nay, chuẩn bị cho mình phần ăn theo tuần trăng như thói quen, bổng nghe như có tiếng của mẹ ngày xưa đang thì thầm bên tai:
” Các con đừng quên chọn cho mình ngày ăn nhẹ theo tuần trăng, cũng như lời thành tâm khấn nguyện những điều tốt lành nhất trong đêm trăng sáng như là cám ơn thượng đế đã ban phát cho toàn vũ trụ cái ánh sáng thiêng liêng, huyền nhiệm”.
Ngày ấy, ba tôi cũng thường nói: “Các con hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó, bổng dưng cái ánh sáng thiên đỉnh ấy bị hủy diệt, ngày đêm bị đắm chìm trong tăm tối, liệu loài người còn tồn tại nữa hay không?” Và người ta đã tiên đoán rằng ngày tận thế sẽ xãy ra…Nếu trên thế gian này loài người vẫn còn tiếp tục gây nhiều tội lỗi!
Chị em chúng tôi cứ nơm nớp lo sợ đến ngày tận thế, nên lúc nào cũng tỏ ra chăm ngoan, tôn kính ông bà, hết lòng thương yêu nhau, ngày đêm cứ khẩn cầu cho ánh sáng thiên phúc còn được mãi trường tồn!
Ngày cuối và đầu tháng mẹ cũng khuyên các con nên ăn chay, dù đêm không trăng nhưng đó là sự giao hòa của đất trời để bước sang một ngày mới, một tháng mới và quan trọng nhất là ngay thời khắc thiêng liêng chuyển giao của đất trời giữa năm cũ và năm mới, nếu các con biết thành tâm khấn nguyện và ăn chay thì chắc chắn sẽ đạt được những điều thỏa ước trong suốt cả năm!
“Sáng trăng, sáng lòng!” Lời nhắc nhở của mẹ tôi như câu kinh nhật tụng mà mấy mươi năm qua tôi vẫn còn ghi nhớ và niệm thành như kẻ chân tu, cho dù cuộc đời đã trải qua bao nhiêu lớp sóng trầm, chị em tôi vẫn mạnh mẽ vươn lên và vượt qua số phận, chúng tôi luôn cám ơn trời đất, cám ơn cái không gian đầy ánh sáng và mộng ước, cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi nguồn vui sống và cuộc sống của ngày hôm nay.
Ngày tôi rời xa nơi chôn nhau cắt rốn để đến Suisse (Thụy Sĩ) lại đúng vào ngày rằm tháng tám. Hành trang mẹ tiển tôi đi là một ổ bánh Trung Thu to bằng ánh trăng, mẹ bảo tôi phải tạ ơn thượng đế, người đã mang tôi qua một vòm trời khác trong đêm trăng sáng. Và như thế, với ba nén hương thơm cùng lời tạ ơn và khấn nguyện nơi sân sau nhà vừa mới đến, tôi cám ơn người cũng như cám ơn thổ địa đã đón bước chân tôi, từ nay tôi có được một nơi chốn để nương thân.
Rằm tháng Tám 2005, từ mùa trăng thu đó, tôi bắt đầu với cuộc sống ly hương!
Còn có ai luôn ngóng đợi từng mùa trăng trên xứ lạnh? Chắc chỉ riêng tôi là phong nguyệt tình hoài, dường như trăng và người bản xứ không có mối tâm giao, không duyên, không nợ, không ai mượn trăng thanh làm bạn giong duỗi trên vạn nẻo đường, trăng mặc cảm cô đơn, âm thầm chiếc bóng, vì thế trăng luôn lạnh lẽo với gió ngàn, hờ hững với tơ sương và cũng nhạt lòng với tâm tình người viễn xứ!
Tôi luôn mơ về phương Đông rực nắng, nơi có những sông trăng hạ huyền long lanh ngấn nước, hay có những chiếc đò ngang chở ngập ánh trăng vàng, trăng nước quê nhà sao đẹp diệu kỳ, sao mà thương, mà nhớ!
Tàn một tuần trăng, tàn mấy lần trăng? Cố hương trong tôi vẫn xa vời vợi! Một ngày ai trao cho tôi tập thơ “Kỷ Niệm”, tôi bồi hồi xao xuyến như vừa tìm thấy lại tình yêu thuở ban đầu:
“Xin trả tôi về ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai, ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chài, thắm vẹn đượm tình quê. Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre vàng, bờ lúa sát ven đê, giòng sông trôi lững lờ ru vầng trăng soi bóng mờ, chuổi ngày đẹp và mơ…” (Xin trả tôi về – Mặc Thế Nhân)
Để chị em chúng tôi bao đêm ngồi ngóng đợi từng vầng trăng cổ tích, trăng tung tăng bên đàn chim non đuổi bắt, trốn tìm “giấu khăn, thiên đàng, địa ngục!” Trăng thanh quấn quít gót chân mẹ gánh gồng từ làng quê ra phố thị, trăng hiền đôn hậu như nụ cười ngời sáng của mẹ trong phiên chợ ban mai, trăng vàng quyến luyến, ngạt ngào hương lúa mới bên “khúc ca ngày mùa”.
Trăng cô phụ xưa còn vang đâu đây trong lớp học:
“Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi.
Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San!”
Người thầy, tôi có dịp gặp ở Đức Quốc, hỏi tôi có biết rằng những học trò cũ (nhất là con gái) thường nhắc những lời bình giảng của thầy về Chinh Phụ Ngâm những năm theo học lớp Đệ tam? Tuổi của các cô ở lứa mười bảy, mười tám và chắc ai cũng có trong lòng hình bóng của một người bạn “xếp bút nghiên theo việc đao cung!” Cho nên lời thầy giảng “thấm” là như vậy! (Tôi nghĩ bụng: có lẽ thầy nên hỏi các chị gia đình C trường TPH mới phải!)
Tôi nói với thầy rằng chúng tôi chỉ được học Chinh phụ Ngâm trích đoạn vài ba câu để làm sáng tỏ phần ngữ pháp, trong chương trình lớp 7 (đệ lục) lúc này còn nhỏ hơn các chị nên chẳng có chàng nào để mà mơ, sau năm 75 thì có khác, vừa học vừa mơ “cơm, áo, gạo,tiền!” Thèm nhưng chẳng được học Chinh phụ Ngâm, nhưng không hiểu sao tôi luôn tìm đọc, mà học thuộc nằm lòng toàn những đoạn chia ly, phải chăng giá trị nghệ thuật giàu cảm xúc trong thi ca cổ điển được khắc họa qua hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, sống trong những chuẩn mực đạo đức của xã hội phong kiến đương thời làm cho tôi vô cùng cảm kích? Ôi! đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam một ngàn năm, một vạn năm vẫn luôn ngời sáng, hạnh phúc đơn sơ, hy sinh, chung thủy đến bạc đầu!
Từ đó, không còn nhiều đêm dài bâng khuâng mong ánh trăng khuya để tỉ tê tình quê hương, đất nước, trăng đã thêu dệt từng mùa mới trong tôi một tình yêu ấm áp, vị tha, trăng soi rọi cho tôi một hướng đi mới an vui, hạnh phúc!
Trăng tháng bảy, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa xóa tội vong nhân, lắng nghe kinh chay đàn, trăng từ bi độ lượng trong cõi ba ngàn thế giới, (tội nhiều hơn phước?!) Tôi vẫn còn được hạnh phúc dâng cho mẹ một bông hồng, thương cho ai đã cài hoa trắng, hoa nào không luyến thương!
Tháng Tám đêm nguyệt rằm, vầng trăng ký ức lại quay về, ai hát câu “trăng thu dạ khúc” nhớ mong tình nghệ sĩ? Thế là đã mười năm dưới trăng thu lộng gió một góc trời Âu, mười năm vẫn trắng tay chốn quê người đất khách! (đời lắm phong trần tay trắng tay???) Với tôi, gió trăng là kho tàng vô tận và bầu trời là tình yêu khoáng đạt, bao dung. Tôi còn mong ước gì?
Như thế nào mặc lòng, trăng tròn rồi lại khuyết. Trăng vơi rồi cũng lại đầy, trăng vẫn không ngại ngần xẽ chia niềm thương nỗi nhớ! (Kiều-Nguyễn Du). Ngay trong những năm tháng cách xa hàng vạn dặm, chị em chúng tôi thường mượn vầng trăng lục bát để nhớ thương, an ủi, vỗ về nhau như một cõi trời tâm sự:
“Ngồi đêm trông bóng trăng tàn,
Muốn đoan với nguyệt mà than một lời,
Nguyệt rằng: Vật đổi sao dời!
Thân nầy vẫn để cho người soi chung!” (Ca dao)
Hạnh phúc thay, tạo hoá đã đem cái kỳ công ấy mà ban thưởng cho tất cả mọi người, cuộc đời đâu của riêng ai!
Trăng, người bạn công tâm nhất của nhân loại, của đạo đất trời, đời đời bất diệt!
Ai ơi! nếu có những đêm mưa gió dập vùi, trăng lặn về non chưa quay trở lại, đừng sợ rằng người ta đã bán mất đi vầng trăng của Hàn thi sĩ, cũng đừng lo ngại mãnh hổ nhớ rừng đã uống mất ánh trăng tan! (Thế Lữ) Cũng xin ai đừng vội trách trăng khuya sớm bẽ bàng, trách trăng yêu khi mờ, khi tỏ, thậm chí còn quên cả đường đi lối về!
Đêm nay, rằm tháng Chạp, nhớ ánh trăng vàng trãi ngõ chốn quê xưa. Nhớ dân làng vô tư chất phát đang háo hức chuẩn bị đón xuân về. Có ai biết nơi phương trời Âu gió lạnh đến nao lòng? tôi đang chuẩn bị vài loại trái cây để dâng lộc trời, xôi nếp đậu là món quý nhất ở chốn trần gian để bái tạ tổ tiên, cùng ba nén hương thơm vọng về quê cha đất tổ.Trong khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên đậm màu tâm linh cùng lời khấn nguyện, tôi nghe như có tiếng vọng thời gian, dạo khúc giao mùa với muôn ngàn thanh âm của gió, chắc chắn rằng đất trời sẽ chung vui lời nguyện ước. Năm mới sắp đến, tôi sẽ không còn cô đơn, lạc loài nguồn cội. Cám ơn mẹ và tiếng nguyện cầu, tạ ơn đời, tạ ơn cái ý nghĩa mình đã chọn ngày lành tháng tốt để được thượng đế chấp nhận và ban ơn. Trong tận cùng của tâm thức, còn có một điều gì như nhiệt thành, khoắc khoải, nhớ mong được gọi tên là khát vọng! tôi chợt nghĩ đến một vòng tay, ánh mắt và nụ cười…Tôi muốn gọi tên người, tôi biết rồi, người đang ở đâu đây giữa trời đất vô cùng!
Tôi chạy bay vào nhà, trước máy vi tính còn hơi sương lạnh từ đôi tay, kìa! là những bậc trưởng thượng thần trí sáng ngời, tấm lòng bao la hơn biển cả, ngọn bút thần trên tay ung dung, tự tại, tô điểm cuộc đời đẹp như gấm, sáng như trăng!
Những tri âm lặng lẽ đối ẩm bên thi đàn, giòng mạch sống vẫn tuôn chảy như bóng trăng trầm suối…
Một vùng trời bình yên có chim muông và kỳ hoa dị thảo, với nữ công phụ xảo lộng lẫy sắc màu, mọi người đang rộn ràng quây quần bên BẾP ẤM, nụ cười duyên dáng thân thiện, những vòng tay thân ái, thiết tha gọi mời, tiếng cười nói rôm rả, chộn rộn quanh bếp nhà, đúng là vui như Tết!
Tháng Chạp năm nay đẹp như giấc mơ lành, từ nay tôi lại có thêm một vầng trăng ấm của riêng mình! Trăng tháng chạp đẹp như giấc mơ lành!
Tôi reo vui và hét to lên giữa trời đông băng giá: Tongphuochiep-vinhlong.com mến yêu ơi! Tôi đã gặp lại người! người là ánh thiều quang rạng ngời trong màn sương tuyết, tôi nhớ người khôn nguôi. Có phải người là : Ánh Trăng Màu Nắng?
Loan Anh – Thụy Sĩ (CHS NK 79)
(Trăng Thu 2015-Kỹ niệm mười năm xa xứ)
Mừng Loan Anh trở lại với trang nhà, tuy em vắng bóng nhưng mọi người vẫn nhớ đến em, nhớ đến những bài viết hay, có chiều sâu và đầy tình người. Vắng em, cô có hỏi và gởi lời thăm em qua Thanh Thuỷ. Được biết em đã bình yên và chắc chắn sẽ thỉnh thoảng được gặp em trên trang nhà, cô rất vui. Tâm sự của em là tâm sự chung của những người xa xứ, ngậm ngùi, luyến nhớ nhưng vẫn lạc quan, vẫn tìm được nguồn sống và hơi ấm trong cái lạnh lẽo nơi xứ người.
Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến, cô chúc em mọi sự an lành, mọi điều may mắn. Hãy giữ vững niềm tin yêu vào cuộc sống mà em đang có.
Cô Hồng-Khanh
Cám ơn cô đã đọc bài và khích lệ, lời chân tình mà ấm áp làm sao, giúp em thêm nghị lực trên “con đường sáng” (Tongphuochiep-vinhlong.com) con đường mà em đã đọc được ở cô sự tận tuỵ, đam mê, tư duy và nhân bản, sự nghiệp giáo dục trong cô vẫn không ngừng dâng hiến, tiếp tuc nhả từng sợi tơ óng mượt cho đời!
Cám ơn cô với Bếp Ấm, nơi “nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui…bắt tay nhau tránh cuộc cơ cầu…”(Hoa Xuân_P Duy)” ước mong sao bếp nhà còn mãi được duy trì để chúng ta còn giữ được cội nguồn dân tộc. Cám ơn cô dành nhiều thời gian chăm chút “đám học trò nhỏ” này, chính vì thế mà tụi em vẫn còn hăng say tiếp tục chuyện sách đèn!
Năm mới, kính chúc cô thầy sức khoẻ tuyệt vời, gia đình đầm ấm an vui. Xin gởi đến bà lòng ái kính và lời chúc năm mới an khang. (LA)
PL vô cùng cảm xúc khi đọc Trăng Ly Hương của chị Loan Anh
Tâm trạng của người xa xứ ,lúc nào cũng nhớ về quê hương canh cánh nổi lòng.! PL xin được chia sẻ
Trước thềm xuân Bính Thân ,PL kính chúc chị Loan Anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe , nhiều niềm vui và hạnh phúc
@ chào cô Táo trang nhà duyên dáng dễ thương! Chúc PLương một mùa xuân an vui và như ý! Mong ra giêng được hôi ngộ cùng PL ở quê hương anh Cả Lần!
@ Chị Hoành Châu ơi! Rằm tháng giêng có đi chùa Siêu lý, thì nhớ ghé quán cà phê Tre, em về VL là ở đó, nhà của mẹ em, chúc chị luôn hạnh phúc với “mùa xuân bất tận”
@chào chị Như Thuỳ! bông hoa chung thuỷ của trang nhà, cám ơn chị với lời chúc thân thương. Chúc anh chị mùa xuân an lành và hạnh phúc!
@ Hân hạnh chào chị My Nguyen, cám ơn chị đã đọc bài và viết BL, những ngày qua gia đình em chuẩn bị cho chuyến nghỉ hè sắp tới ở VN, do đó vô cùng bận rôn, không có thời gian mở máy trả lời, nay em xin mươn mấy câu thơ của “Xuân Tâm-Nghỉ hè” để nói lên niềm háo hức của mình:
“Chờ đêm nay sáng sớm bước lên tàu,
Ăn chẳng đươc lòng nôn nao khó ngủ,
Trong khoảnh khắc giấy bài là sách cũ,
Nhớ làm chi, mẹ chị đợi, em trông,
Trên đường làng huyết phương nở thành bông,
Và vườn rông nhiều trái cây ngon ngọt,
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót,
Rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui…..
Các bạn hởi trời mai đầy ánh sáng! (Tongphuoc hiep-vinhlong.com hởi! Trời mai đầy ánh sáng!)
Mong có dịp hôi ngô cùng các anh chị một ngày rất gần! Chúc chị My Nguyen một mùa xuân như ý!(LA)
@
@
Loan Anh thương mến ,
Bài viết hay và cảm động vô cùng Loan Anh ạ , lâu nay thiếu vắng bóng hồng cùng bài viết của em,,,, chị nghĩ em vì bận việc quá nên chẳng thể vào trang ,, giờ rất hiểu lại càng thương cảm em hơn ,, em nhác thời đi học làm chị buồn và nhớ nhiều về trường lớp, nhớ mùa phượng vỹ sân trường năm học cuối ,,, Thầy Cô cùng bè bạn thân thương ,, Ôi thôi ,ăn Tết VN bên xứ người, gặp và giao lưu bè bạn xa xứ cho đỡ nhớ quê hương đi Loan Anh ơi ! Hay sắp xếp về quê hương một chuyén cho vui ,,, Thương em gái nhiều lắm đấy , trở lại viết bài đều em nhé ! Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Loan Anh ơi, đọc tên bài : Trăng li hương đã nghe canh cánh niềm tâm sự . Dù đất nước người giàu đẹp bao nhiêu thì quê cha đất tổ vẫn là nơi lưu giữ hồn cốt của ta … Cầu chúc năm Bính Thân sẽ mang lại nhiều may mắn , nhiều niềm vui và nhiều sứ khoẻ hơn cho em gái xa nhà !
Chào bạn Loan Anh! Những mùa trăng của bạn thật là thú vị, mỗi mùa có một nét riêng của nó, dù mang màu thương sắc nhớ nhưng trăng của bạn vẫn đẹp vô cùng. Mình có cảm giác vầng “Trăng Ly Hương” của bạn không lạnh lẽo mà vẫn ấm áp làm sao! Chúc bạn có một mùa Xuân vui tươi, đầy phúc lộc…