VĨNH LONG VÀ LẦN TRỞ LẠI

Ngày đăng: 23/01/2016 01:24:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Xe rời bến, tôi kéo cao cổ áo nhưng vẫn thấy hơi lạnh chạy buốt đến tận tim. Xuân An và những giọt nước mắt chảy dài tối qua làm tôi nhớ. Nép vào cửa kính xe, tôi mở cuốn lưu bút của mình ra: “ Nhớ không Hòang, buổi trưa hôm đó chúng mình theo đòan người vào chùa Xá Lợi để cầu an mà quên mất giờ về … nhớ không, ông thầy Sơn thường bẹo má mầy hồi còn học lớp 6B…”

Xuân An ơi ! Mình xa nhau thật rồi sao ? Tôi lật trang sau lưu bút, Xuân An cười với tôi trong ảnh . Người bạn gái thân thiết nhất của tôi ở lớp 9B giờ chỉ còn trong ký ức. Tôi đã thật sự rời bỏ ngỏ trường cổ kính mang tên vị vua đầu nhà Nguyễn để về với quê nội, với những ngày còn lại của cuộc đời cha tôi.

Trên xe, tôi không buồn nhìn người và vật xung quanh, tôi thu mình lại và kéo cổ áo cao hơn nữa, suy nghĩ miên man. Rồi sẽ thế nào ? Tôi sẽ tiếp tục học như thế nào ? làm sao? ở đâu? Nghe mẹ tôi nói nhiều về ngôi trường mới, nhưng tôi hòan tòan không thể hình dung ra được.

 

Trời Trường An đón bước chân tôi về với đầy nắng vàng và hoa lá. Tôi bảo bác tài cứ đỗ xe chỗ thành 401 ngang cây me già . Kỳ thật, tôi cũng chẳng biết thành 401 là gì và cây me gìa nay đã ra sao .

guong

Xe  dừng lại , xuống đứng cạnh gốc me gìa, tôi mới thấy lời mô tả của mẹ tôi về quê nhà hôm nào là rất đúng . Tôi xách va ly bước vào con đường đất đầy lá rụng, xa xa trong vườn  ẩn hịên lên màu vôi trắng ngôi nhà mới của gia đình tôi. Bước sang cây cầu sắt nhỏ, tôi nghe tiếng gọi khàn khàn quen quen :

– Phải con Hòang mới về đó không ? Tôi nhìn sang gốc cam bên kia cầu, cô Ba tôi đang cầm lồng hái trái ở đó,tay che mắt nhìn sang ..

– Dạ phải, con mới về cô Ba à!

-Sao bây về trễ quá vậy ? Sao không về cùng ba má và các em bây? Vừa hỏi, cô   vừa bước sang, tôi vội vã bước ra giữa cầu . Hai cô cháu nắm tay nhau chuyện trò, tôi có cảm giác cô nắm tay tôi chặc lắm.

– Con về trễ vì phải đợi thi xong đệ nhất bán niên.

– Ừ hé, nghe mẹ bây có nói… Hồi nảy, thấy có người vô vườn , cô tưởng ai … Con gái mau lớn và dễ  coi qúa ! Tôi ngượng ngùng di di mũi giầy  xuống cầu miệng lí nhí  : – Tại con lâu về quá..mà cô ơi , chiều nay con sang thăm cô dượng…

 

 

Giả từ cô, tôi cầm hai qủa cam cô trao đi thẳng về nhà. Thấy cánh cổng khép hờ, tôi đẩy cửa băng qua khỏang sân rộng đi luôn qua hành lang bên hông ra phía sau nhà. Tôi không khỏi bỡ ngỡ trước ngôi nhà mới của mình . Khi vừa được hưu trí ba tôi đã cùng mẹ về ngay quê nội xây nhà, sửa vườn , còn tôi phải ở lại nên chẳng rõ lắm công việc mà chỉ hình dung qua lời kể của mẹ, mỗi lần bà lên thăm.

Nghe có tiếng người, hai em tôi cuống quýt bỏ dở công việc chạy vào nhà :- Sao chị về trễ vậy !? Mẹ nói chị về hôm chủ nhật mà ? Hà nủng nịu vừa hỏi vừa nắm tay tôi lắc lắc. Tôi thơm lên má con bé mấy cái rõ kêu :- Thi xong chị còn phải ở lại để chia tay với các bạn, biết chừng nào mới trở lại trên đó được . Thấy tôi buồn, Giang kéo tay em: Chị mới về , làm gì lung tung lên hà ! Thôi chị nghĩ đi, chút nữa ba mẹ về. Ba mẹ đi đâu ? Tôi hỏi và mở va ly lấy qùa cho các em ..Giang bầy chén đũa ra bàn cười :

– Ba mẹ đi ăn giỗ bên chú Năm . Hôm chủ nhật chị không về ba cằn nhằn quá tay! Tôi đưa tay ngăn em khỏi dọn cơm:- Chị không đói, chị hơi mệt… Chị cũng muốn về đúng hẹn nhưng các chị trên đó lôi kéo quá. Trả lời các em, tôi chợt nghe mắt mình cay cay cho buổi đầu trở lại gia đình …

Đang nằm trên võng ngòai hiên nhà thì ba mẹ tôi về đến .Tưởng đâu ông bà sẽ phiền hà tôi rất nhiều, nhưng không phải vậy , thấy tôi ba mẹ rất mừng. Mẹ nói trong tiếng cười :  – Tưởng đâu con gái cưng của mẹ bị cậu trai nào bắt cóc ở luôn trên đó rồi chứ!

 

Buổi trưa, nói là nghĩ ngơi nhưng tôi đã tranh thủ thời gian vắng lặng để đi vòng khắp nhà và ngòai sân, ngòai vườn. Tôi vô cùng thích thú với những gì mà cha mẹ tôi đã xây dựng, gầy dựng nên trong thời gian tôi vắng mặt . Rồi đây tôi sẽ sống mãi ở nơi đây qua một thời tuổi trẻ , và có lẽ sẽ không có sự thay đổi lớn nào nữa với cuộc sống vốn luôn phẳng lặng của tôi.

Gần 12 giờ, mẹ  tôi hối hả chuẩn bị cho tôi đến trường. Ba tôi dẫn xe đưa mẹ con tôi qua cây cầu sắt bắt ngang xẻo nhỏ, miệng luôn dặn dò: Học buổi nào cũng được , miễn sao chọn được vào học lớp Anh văn  phù hợp với chương trình học của con. Dẫn xe ra đầu lộ, tôi không quên nhìn cảnh vật hoa lá xung quanh. Từ bây giờ mình là bạn mãi mãi của nhau. Tôi cười một mình sau ý nghĩ lạ đó .

Tôi điều khiển tay ga thật chậm để làm quen với cảnh vật hai bên đường, miệng ríu rít hỏi mẹ : – Đường đi học có xa lắm không mẹ? Nãy giờ con thấy mệt, thấy xa lắm rồi đó . Mẹ tôi cười phía sau lưng: – Tại đường con chưa quen… còn xa thì phải chịu, chẳng lẽ người ta dời cái trường về đây để dạy con gái của mẹ hay sao ?

Tôi vẫn tiếp tục :- Ừ, mà mẹ ơi, Long Hồ ở đâu vậy mẹ ?

-Long Hồ ở phía chợ Vĩnh Long, đi xuống cầu Ông Me … mai mốt đi học rồi con sẽ biết .

Tôi đưa tay về sau vỗ nhẹ lên đùi mẹ, nhại giọng Út Trà Ôn : – Trai trên Long Hồ, còn gái là Trường An…

Mẹ tôi cười vỗ nhẹ lưng tôi : – Sắp đến chợ rồi cô gái, cẩn thận con….

 

Tôi dừng xe trước cổng trường, bác gác dan ra hiệu cho phép tôi được đưa xe vào cổng .Ngôi trường tôi xin vào học cũng thật khang trang, hình như vừa mới xây lại chẳng bao lâu. Tôi đi theo mẹ dài qua các phòng ban của trường để lập thủ tục nhập học. Sau cùng mẹ tôi ghé phòng Giám thị , ở đây mẹ tôi trao đổi khá lâu, đứng bên ngòai tôi nghe chân mình rất mõi, linh tính cho tôi biết hình như có ai đó đang theo dõi phía sau mình.

Tôi quay lại , tim như dật mình thót lên. Bên phòng kế cạnh chỗ vang lên tiếng đàn ban nãy có một ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi cố trấn tỉnh, mím môi nhìn lại ( con gái Sài Gòn mà ). Chẳng biết lúc ấy đôi mắt mình như thế nào , chứ Xuân An nó thường hay bảo với tôi: Mầy đừng có nhìn con trai cái kiểu trừng mắt cọp như vậy, đẹp thì cũng có thể, nhưng ai cũng sợ, tao mà còn ngán nữa là … Nhìn tôi  ánh mắt anh ta như reo vui, và rồi anh bước sang gần tôi hơn ( Xuân An ơi, bạn nói chưa hẳn đúng đâu, ai mà sợ….) Tự nhiên tôi muốn co rúm người lại. Anh cười nói trống không : Đến xin vào học à ? Sao mà muộn qúa vây? Tôi cười trả lời và nói hết hòan cảnh của mình. Nói xong, tôi lại giận cho cái tính chân thật ngốc nghếch của mình. Nhỡ gặp ông bá láp nào thì sao ?!

-Thế ra bạn học dưới tôi hai lớp ? Ừ mà xin học sáng hay chiều? Tôi bảo chưa biết – Ừ mà anh làm gì ở đây? Anh cười (ôi cái cười dễ thương làm sao ) Anh bước lui chỉ tên và chức vụ của mình trên sơ đồ tổ chức Ban Đại Diện học sinh mĩm cười ( lại cười nữa, chết tao rồi Xuân An ơi!) và cũng lại trống không: – Anh em các lớp tín nhiệm bầu lên , mỗi tuần dành giờ trống vào đây làm công tác của Ban Đại Diện học sinh . Mai mốt đi học lên đây chơi nha nha . Một cây văn nghệ chứ .

Rõ thật là cái anh vô duyên , nhưng tôi lại thích nói chuyện nhiều với anh . Anh mời tôi vào phòng để ngồi đợi mẹ, còn đang lưỡng lự thì mẹ tôi từ phòng Giám thị bước ra. Thấy mẹ tôi anh cười gật đầu chào…

Khi lên xe mẹ tôi chợt nhớ, vụt hỏi làm tôi giựt mình.:

– Ai vậy ?   Con quen à?!

– Con đâu biết chắc chào mẹ là do lịch sự thôi . Ờ, mà mẹ ơi cái trường này cũng đáng yêu qúa phải không mẹ ? Mẹ cú nhẹ đầu tôi ,cười vui vẻ: – Cái con này, cái gì cũng yêu,yêu. Nói cái trường đẹp hay là gì đó phải dễ nghe hơn không ? Tôi cười nheo mắt nhìn mẹ… Mẹ tôi bảo sáng mai đi học, buổi sáng mới có lớp 10 ban C Anh văn. Tôi đạp máy xe, anh vẫn đứng trên thềm nhìn theo …

Anh , trên đường về nhà hôm nay tôi xin được gọi tên anh, tôi không quen chở theo hình bóng anh. Tôi nhớ mãi tia nhìn và cái cười của anh . Tôi thấy ngôi trường và Vĩnh Long đáng yêu làm sao khi tôi trở về đây . Tôi nghe trong lòng tôi len lên một niềm vui nhỏ.

 

·         Cô học trò Gia Long chuyển trường ngày ấy sau là giảng viên Đại học.

·         Cậu học sinh ngày ấy sau làm việc ở trường sư phạm.

 

KIẾN CON 1975

NGUYỄN GƯƠNG.Viết lại 2015

 

Có 2 bình luận về VĨNH LONG VÀ LẦN TRỞ LẠI

  1. My Nguyen nói:

    Câu chuyện thật hay, thật lôi cuốn với những tình tiết đời thường. Tình cảm trong sáng của tuổi học trò qua những ánh mắt, những rung động đầu đời sao mà nên thơ, nhẹ nhàng biết mấy!

  2. Phan Lương nói:

    Đọc xong câu chuyện chợt nghe lòng xao động lạ thường. Tâm hồn như lắng xuống và cảm giác của một thời cắp sách bừng lên

     

    Tâm hồn lại một phút đi hiang !

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác