Thừa thắng xông lên
Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam, mỗi lần ăn xong keo chao, chai nước tương, xài hết chai nước tách để rửa, đọc xong báo, hay làm đứt đôi dép mũ, là cất hết lên chờ người mua “ve chai lông vịt” gánh hai cần xế tới nhà là cân bán lấy tí tiền còm.
“Garage Sale” bên Mỹ cũng na na cách bán lạc xon bên mình, thường thấy vào mùa xuân và hè. Muốn bán “Garage Sale” rất dễ dàng, bạn chỉ cần lục lạo khắp nhà, xem có cái gì muốn tống khứ cho tiện sổ sách…như là quần áo (mặc hết vừa vì…lên cân), đồ chơi, kềm búa, bù lon, con tán, CD…thậm chí TV, computer, hay máy giặt,máy xấy, gom lại chúng lại và định giá bán. Chờ một ngày cuối tuần đẹp trời, cắm vài cái bảng lớn “GARAGE SALE” quanh xóm, bày hết hàng trong nhà xe hay trước sân, và sau đó bắc ghế ngồi…chờ ông đi qua bà đi lại mua dùm.
“Garage Sale” theo tôi, ẩn chứa một nghịch lý rất hàm súc. Trong lúc bán garage sale để thanh toán mớ đồ cũ của mình, thì bạn đi garage sale người khác rinh về nhà mình…. đồ cũ của người ta. Hoá ra, đôi khi đồ thừa của người lại là của quý với mình…
Cách đây vài năm, trong lần đi garage sale, tôi vớ được của quý, một hộp đựng hơn chục cặp kim đan áo len còn mới, giá chỉ có 5 đô. Về nhà, dò giá trên mạng mới té ngữa… Nguyên hộp kim đan, nếu mua ở tiệm, ít nhất phải tốn 100 đô. Thấy rẽ mua chơi thôi, chứ hồi đi học, tôi kỵ nhất là giờ nữ công. Tôi nhớ lớp tám, cô Hường dạy đan mũi lên mũi xuống, và lớp mười cô Huỳnh Anh bắt đan áo. Tôi học qua loa rồi về nhà mượn má làm giúp…
Có kim đan xịn, không lẽ nào để chưng chơi? Tôi đi mua sách dạy đan. Trước tiên đan khăn quàng cho dễ vì nghĩ mình chỉ việc đan một miếng gì đó dài dài để quấn vòng cổ là xong. Nói thì đơn giản nhưng tới lúc đọc sách mới…ú ớ, nào là bỏ mủi, thêm mủi, ba mủi chập một, vân vân…Thoạt đầu tôi tính dẹp qua một bên cho xong, nhưng nghĩ tiếc tiền mua cuốn sách và len tốn cũng khoảng 50 đô, vả lại đang lúc tôi nghỉ 3 tuần mùa đông nên ráng trì chí. Cuối cùng tôi cũng hoàn tất cái khăn đầu tiên sau cả trăm lần tháo chỉ ra để đan lại. Thử nghĩ xem tôi sung sướng đến cở nào! Mùa đông đó, tôi đan tổng cộng hơn 30 khăn quàng cổ tặng khắp thiên hạ, thân lẫn sơ! Thét rồi ai gặp tôi là nói liền, “Cho gì cũng lấy nhưng không lấy thêm …khăn nghe” thiệt tức ấm ách! Khổ hay sinh kế, tôi lúc đó ghiền đan quá, nên tính tới chuyện đan áo cho con nít vì mấy đứa nhỏ đâu biết gì mà chê với khen. Lại phải đi mua sách, lại phải vò đầu bức tóc vì có kiểu đan đọc tới đọc lui vạn lần mà không hiểu mô tê gì! Tôi đan được áo đầm cho mấy đứa cháu và áo len cho Phương Duyên. Các nhi đồng nầy mặc áo mà không một lời bình phẩm, thiệt là dễ thương!
Một năm sau…tài nghệ đan của tôi tiến bộ rõ rệt. Một hôm, tôi bảo ông John nhà tôi là…tôi sẽ đan một cái áo cho ổng. Lúc đó hình như gương mặt chồng tôi… tái xanh có lẽ lo sợ quá độ? John từ chối khéo léo…là không cần áo len, và hỏi tôi sao không đan áo cho chính mình (Ngu sao tôi đan áo cho tôi? Áo mua không đẹp hơn à?). Sau một tháng trời ròng rã, cái áo đan xong, mừng quá tôi bỏ vào máy giặt, chừng lấy ra thì cái áo rút lại chỉ còn vừa cho búp bế thôi. Ông xã tôi tưởng thoát nạn nhưng chạy trời không khỏi nắng. Tôi tuyên bố sẽ đan cái khác, làm ổng tiu nghỉu thấy rõ…Tôi đan cái thứ hai và bắt ông xã mình phải mặc vào lễ Noel. Ông xã thiệt là dễ thương ghê! Mặc áo mà không nói một lời…có lẽ cảm động quá chăng?
Bây giờ xưởng đan tay của tôi tạm ngưng vô thời hạn…vì chưa tìm ra thân chủ mới. Anh chị em nào có muốn tình nguyện làm chuột bạch cho tôi đan áo, xin liên lạc với hãng đan Phương Nga tại Forest Grove, Oregon.
Phương Nga
H2: “Tài nghệ” của học trò Phương Nga chỉ tới đó thôi cô Hồng Khanh kính mến…
Đan được như Phương Nga thì đã thuộc vào loại ” siêu ” rồi đấy, đã nắm được kỹ thuật đan len, ngoài ra đã đan được mô hình trên áo như Phương Nga thì việc áp dụng các hình ảnh khi đan là một chuyện quá dễ dàng. Tiếc là cô không gặp Phương Nga trực tiếp để chỉ dẫn thêm. Cam đoan chỉ cần vài tiếng đồng hồ là em sẽ đan còn khéo hơn cô nữa bởi vì như cô thấy, những tác phẩm thủ công của em đăng trên fb, em là một người rất khéo tay nên sẽ hấp thụ rất nhanh.
Cô kính mến.
Bài nầy em viết cũng khá lâu. Ít ra cũng đến 5 năm. Hôm đọc bài cô, em nhớ chực lại, em đã ngừng đan móc lâu lắm rồi. Em rất thích những chiếc áo len như tranh vẽ của cô. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Đòi hỏi sự kiên nhẩn, trì chí mà em không có được. Em cám ơn sự khích lệ của cô yêu quí. Hy vọng có ngày em sẽ cầm kim đan trở lại…
Cô giáo Phương Nga thương mến ,
Cho chị đặt hàng chiếc áo len mùa đông ,,, Nếu đồng ý chị sẽ nêu số ký của chị và chiều cao kèm màu sắc yêu thích còn kiểu dáng em tự do quyết định nhé ! Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Phương Nga có cần biết địa chỉ ở Arizona để gởi tặng áo đan, làm ơn xin cho biết.
Phương Nga ui! Em thật là chịu khó, khéo tay. Từ chỉ biết mũi đan lên dan xuống mà nay đã làm được những sản phẩm đẹp như thế. Chị thật ngưỡng mộ…
Bao giờ Nga về Việt Nam, đo ni áo chị.
Khi về, em mang luôn mấy khăn quàng
mà người thân, sơ không dám nhận nữa.
Đắt quá xá luôn, đơn đặt hàng tới tấp, hảng xưởng đặc biệt, giám đốc kiêm quản đốc kiêm trưởng chuyền kiêm nhân viên kiêm quảng cáo…” Nghe ” cô Hồng Khanh khen, tui định đưa tay lên xin đăng ký 1 cái, bốn mùa đều mặc lấy uy chợt nghĩ lại, thôi thì chờ bớt khách mười hay hai mươi năm sau mình đăng ký cũng chưa muộn, cũng bởi thầy bói nói tui trên trăm năm ăn chực, mặc ké..
Chị Hoành Châu, chị My, chị Hạnh, anh Phú, anh Hoàng Hưng thân mến. Mấy anh chị quả là nương tay đánh khẻ, khuyến khích em út Phương Nga. Em cám ơn tất cả! Bài nầy em viết khá lâu. Có ý muốn tự trào phúng với chính mình. Chứ nghề đan móc của em có rất nhiều hạn chế! Ngay cả ông xã em còn phải ngậm ngùi khi mặc áo của vợ đan cho! Tuy thế, khi em tải bài nầy lên Facebook, có một vài người, cố ý bôi lọ, nói: sao em không đan đồ cho…chó?
Em nghĩ đó là những lời đùa rất vô ý thức! Vì họ ví ông chồng em và cả mấy đứa cháu ngang hàng với…chó.
Mấy hôm trước, đọc bài của cô Hồng Khanh, thấy tác phẩm áo cô đan quá tuyệt vời! Em mới nhờ anh SOS đăng bài của em. Ngụ ý chia sẻ với mọi người cá tính hay đùa của em! Thế mà các anh chị quá ưu ái em, quên mất đi cái tài năng quá ít ỏi của em!
Chân thành cảm tạ các anh chị.
Phuong Nga ui, dù ở Saigon thời tiết nhiệt đới rất ít khi có dịp mặc áo len nhưng chị rất muốn được mặc áo do chính em đan , hihihi.