Tình Xưa Trường Cũ của Phạm Tương Như
Anh sẽ mãi là nguồn thương đất Vĩnh/ cô học trò xinh xắn thuở nguyên trinh/ Như một nhắn nhủ thắm thiết cho cô học trò nhỏ dưới mái trường thân yêu xưa, bằng trái tim rung động của mình. Nhà thơ Phạm Tương Như luôn khắc khoải với niềm yêu trầm lắng mà thực sự mãnh liệt. Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của những ai từng có một thời áo trắng và nay đã đi qua. (PT)
Tình Xưa Trường Cũ
Này em, cô học trò Tống Phước Hiệp
của một thời áo trắng nhớ vu vơ
Mùa phượng vĩ ngỡ xưa như tiền kiếp
một mùa tình đã xa lắc xa lơ !
Có nhừng khi nhớ thầy cô, trường cũ
thương học trò ấp ủ giấc mơ non
Từng dãy trệt, dãy lầu theo thứ tự
những hàng cây che mát tuổi trăng tròn
Nhớ những lần lén nhìn em say đắm
mộng chưa đầy bỗng nghe trống ra chơi
Đàn bướm trắng lượn đầy sân cỏ thắm
ta miên man nghe hạnh phúc nửa vời
Phố Vĩnh Long gió về trên sông nước
trăng trong vườn óng mượt lá sương đêm
Cầu Thiềng Đức bao lần cùng sánh bước
tóc em bay, tha thướt áo lụa mềm
****
Đâu phải lỗi cô học trò áo trắng
mà em ơi, tại hồi trống bãi trường
phượng đỏ đốt hè, ve sầu khóc nắng
mùa chia tay, ngăn cách tuổi yêu đương
Rồi từ đó anh ít về trường cũ
cô học trò cũng bỏ lớp sang ngang
………………………………….
không xóa nổi bóng hình em gái nhỏ
Giờ tha phương còn vẳng tiếng hát ru
Anh sẽ mãi là nguồn thương đất Vĩnh
cô học trò xinh xắn thuở nguyên trinh
Thăm trường xưa trong ngày hè yên tĩnh
làm tiếng ve râm rả gọi người tình
Mây với gió, thủy triều luôn xuôi ngược
thuyền tình xưa còn chao đảo chòng chành
Mồ côi trường và mồ côi hẹn ước
đời sông buồn chảy xiết giữa tim anh!
Phạm Tương Như
Kính chào nhà thơ Phạm Tương Như! Bài thơ Tình Xưa Trường Cũ của nhà thơ thật tuyệt vời, tình yêu tuổi học trò thật trong trắng, ngọt ngào, nên thơ biết mấy! MN xin phép mượn vần hai khổ thơ của bài thơ để nói lên vài cảm xúc.
Nhớ không em thuở học trò áo trắng
gió bay bay như cánh bướm sân trường
Cành phượng đỏ nâng niu vài vạt nắng
Tiếng ve sầu xao xuyến tuổi yêu đương
Lâu lắm rồi anh không về đất Vĩnh
Mối tình thơ dào dạt buổi nguyên trinh
Vẫn lối cũ… sao bây giờ yên tĩnh
Tiếng lá ru trong gió gọi ân tình…
Bàì thơ Tình xưa trường củ đã khơi gợi lại trong chúng ta bao nhiêu là kỷ niệm một thời áo trắng của tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng và những mối tình chớm nở chưa được vun đắp thì lại phải chia xa
Chào Nhà Thơ My Nguyen,
Rất cám ơn bạn vẽ chữ bằng nét họa nhẹ như như phiến lá chạm thềm cỏ mà ý, tứ miên man…nỗi long…cách biệt
Chúc vui và thơ thẩn đều
Huynh TN
Chào Xuân Mai,
Cám ơn lời bình của Mai. Hình như tất cả chúng ta đều có ” một thời đễ nhớ” và vì thế ” đời rất đỗi dễ thương”..
Nếu là Bùi Xuân Mai thì cho Huynh thành kính phân ưu cùng gia đình. Huynh xin phép đăng 12 câu thơ Mai cảm tác từ bài café.com của Huynh vào Đặc San Phù Sa Sông Cửu, Xuân Bính Thân nha !
Rất cám ơn PT với lời giới thiệu bài thơ đầy ý nghĩa. Bài thơ “khuyết” 4 câu mà khó ai biết… Bạn tài thật ! Mong được đọc thêm văn thơ của PT cũng như Xuân Mai (… và tóc đã dài theo nợ nhân duyên….)
Thân mến,
PTN
Thân quí,
Huynh TN
Thưa anh Phạm Tương Như, những dòng tôi viết là theo cảm xúc mà tôi được đọc bài thơ từ Ban biên tập gởi tới. Ngoài ra, có khuyết mấy dòng như anh nói thật tình tôi hoàn toàn không hiểu. Cám ơn anh.
TRƯỜNG ƠI ! NHỚ LẮM
Trường xưa ! Nơi tình yêu em đã gửi
Bao luyến lưu và nổi nhớ dâng cao
Đồng nghiệp hỡi ! Học trì ơi! Ta nhớ !
Ba mươi năm ,đâu đâu ,dấu chân hằn
Ta nhớ lắm ! Thời gian sao qua vôi?
Lòng trĩu buồn khi trở lại trường ơi !
Chào Huynh Phong Tâm,
Hân hạnh được Huynh giới thiệu. Bài thơ có 4 câu ” hồi ức chiến chinh” có thể làm mờ ký ức trường xưa nên được ” miễn” đọc… rất vui Huynh ạ !
Mong đọc Phong Tâm
Kính,
Ptn
Chào Cô Giáo,
Huynh chỉ có một thời học trò. Phan Lương nối dài mấy thời đi dạy thì bào sao không lưu luyến….
Nhớ lắm trường ơi! Bài thơ anh gửi
Lối mòn chân đất bước thấp bước cao
Dáng xinh áo trắng, guốc khua điệu nhớ
Bàn học, bảng đen…bụi phấn in hằn
Tiếc gì em ơi! Tình qua rất vội
Hàng phượng oằn cành môi đỏ ai ơi !
Họa tặng PL, đoán mò cho vui vậy thôi !
Chúc an vui và hồi tưởng cho con chữ trở mình
Huynh TN
Đọc thơ chú lòng bồi hồi nhớ. Nhớ thuở xưa áo trắng xoã sân trường. Cũng …