Tình bạn của Hạnh Hà
Sau khi đọc bài Ánh Tuyết và tôi của cô Hồng Khanh, chị Lưu Thu Hà liên tưởng đến tình bạn của chị với 11 Hạnh (gia đình C) Chị vội viết bài này gửi cho Cô Hồng Khanh và bạn Hạnh. Tiếc là chị Hà không có gửi ảnh minh họa, nên SOS chỉ đăng được ảnh của chị 11 mà thôi (SOS)
Hạnh nhớ không, hai đứa mình học chung từ lớp 6 đến lớp 9 nhiều năm ngồi cạnh nhau, nhiều ngày cùng đi bộ từ nhà cậu ba ở đường Nguyễn Huệ để đến trường. Cuối năm đệ tứ 11 Hạnh chọn ban C, Hà lưỡng lự nếu chọn ban C thì cùng với bạn hàng ngày đi học, còn chọn ban A thì thui thủi một mình, nhưng học ban C thì sức Hà chỉ trung bình khó qua các kỳ thi Tú tài. Tựu trường năm đệ tam nhiều ngày đến trường thiếu Hạnh -buồn buồn làm sao, nhớ bạn quá. Những hôm có tiết trống, Hà hay ôm cặp sang lớp C ngồi kế bạn , Hạnh thì học còn Hà thì không, chỉ thấy vui khi được ngồi chung với bạn dù chỉ một tiết ! Những lần lớp Hà đi chơi, Hà luôn rũ mình đi cùng, những lúc như vậy bọn mình cứ như cùng một lớp. Vậy đó, thời gian qua nhanh, lên đại học Hạnh học Cần Thơ, Hà học ở Dalat, khoảng năm 1973 trường Hạnh tổ chức đi Dalat, Hạnh bận chương trình du lịch chung, hai đứa gặp nhau nhưng không có thời gian dạo phố riêng .
Vậy đó, em và Hạnh thời trung học có giống cô Hồng Khanh và cô Tuyết chút chút. Em định viết những dòng này gửi cô vào ngày 19/10 , nhưng Hạnh luôn giỏi hơn em , ngày 18/10 Hạnh đã gửi đến cô kỷ niệm 1 năm cô trò mình gặp nhau. Cô ơi ! hơn 40 năm cô trò gặp lại, khi cô hỏi em tên gì, liền đó cô đã nhớ ngay, Hạnh và em là một đôi, cô tận tâm với học nên cô nhớ rất kỹ, thương cô lắm nói sao cho hết cảm xúc của em .
Cuối tháng 11/1971 em và bạn Huỳnh Kim Dung cùng lên Dalat học Khóa 8 , hai đứa em là muội của cô và thầy Quang. Khoảng đầu năm 1972 sau tết Nguyên đán, Dung và em có đến thăm cô ở nhà cậu mợ Tân, hình như cô có tiết dạy hay bận việc gì đó, nên ba cô trò đi bộ chung ra đến khu Hòa Bình thì chia tay. Hai đứa em có dự định thăm cô nữa , thế nhưng nhiều sinh hoạt của trường đã cuốn hút các tân sinh viên tỉnh lẻ như hai học trò của cô. Cô ơi ! cô viết về Dalat với cả tâm tình nhung nhớ, em cũng thế, em góp với cô bài thơ em viết năm 2005 trong một lần về thăm trường .
Em kính thăm bà luôn khỏe -vui , kính thăm thầy Quang và cô, các em và cả nhà khỏe -vui -hạnh phúc.
Lưu Thu Hà
Và đây là bài thơ về Đa Lạt
DALAT
Tháng ngày qua
Biết bao bôn ba
Còn lại trong tôi
Nôn nao nổi nhớ
Để ngày gặp lại
Bâng khuâng- bâng khuâng
Một vòng thêm một vòng
Chiếc xe ngựa thong dong
Dạo quanh bờ hồ rộng
Nhiều lần tôi đã cố
Tìm lại cây liễu xưa
Nơi lần đầu tôi đến
DALAT êm như mộng
Ngọt ngào tiếng Soeur cầu kinh sớm
Êm êm tiếng chuông chiều
Lời thầy cô vang vang
Lẫn trong sương ngàn hoa e ấp
Lối cỏ nào nâng bước em qua
Những lần trở lại
Tôi vẫn ước thầm
Sẽ còn lần sau
Và nhiều lần sau nữa
Để Dalat và tôi
Sống mãi tuổi hai mươi
Của thời thiếu nữ
Mắt xanh -môi hồng.
Như mặt trời- như trăng sao
Như sương sớm- như mưa chiều
Như Dalat trong tôi.
LTH – 2005
Bài viết thật chân tình, khi đọc chắc Hạnh sẽ cảm động vô cùng. Tình bạn thời đi học trong sáng, vô vị lợi và vẫn còn mãi, khó quên. Ngày xưa khi dạy các em, cô cũng đã thấy tình bạn khắn khít của em và Hạnh, có thể nói giống như cặp bài trùng, chỗ nào có Hạnh là có Thu Hà và chỗ nào có Thu Hà là phải có Hạnh. Đường đời chia đôi ngả, có gia đình, con cái, bận mưu sinh nên không có nhiều thời giờ cho nhau mặc dầu vẫn nhớ đến nhau. Nay thì gia đình đã yên, con cái nên người, chỉ còn phải lo chút đỉnh cho các cháu nội, ngoại nên các bà nội, bà ngoại hãy tìm nhau để nhắc lại bao kỷ niệm của một thời đẹp nhất của đời người, thời cắp sách…..Cám ơn em đã nhắc nhớ những kỷ niêm với cô tại Đà Lạt, bài thơ rất dễ thương, cách viết lạ…
Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ được đọc thêm những bài viết của em nhé Thu Hà. Cho cô gởi lời thăm Kiêm Dung.
Cô thương kính!
Bạn Kiêm Dung nhờ em chuyển lời kính thăm cô và cảm ơn cô vẫn nhớ học trò cũ của cô. Có 1 hình chụp hè năm 1968 ở sân trường TPH , Dung đứng cạnh bên tay phải của cô. Trong bài thơ Tà áo thiết tha , em ghi lại hình ảnh của Dung qua 2 câu thơ : Bạn mặc áo trắng xưa đi học – Đưa mẹ về nơi xa.
Cảm ơn cô khen bài thơ Dalat em viết lạ . Chúng em luôn nhớ cô .
Hạnh mừng Hà xuất hiện trên trang nhà
Cô bạn tri kỷ của ngày xưa – hay mắc cỡ
Thất lục ngũ tứ hai đứa mình chung sách vở
Tam nhị nhứt vẫn gặp nhau một góc sân trường
Bảy năm trường Tống quá đỗi thân thương
Hơn bốn mươi năm dòng đời xuôi ngược
Giờ mình hội ngộ nhau do trang nhà kết buộc
Mừng vui sao khi Cô trò ta ca khúc tương phùng…
Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc sống của mình, chẳng khác nào đẩy mặt trời ra khỏi thế giới này!! Chúc mừng tình bạn HẠNH -HÀ. Em 14