Vào thu của Anh Tú
Một hôm bổng bắt gặp trên con đường hằng ngày thả bộ có nhiều chiếc lá còn tí màu xanh lăn lốc dưới chân, thời tiết dịu hơn và bầu trời hình như thấp xuống. Cuối nhặt một chiếc lá màu đẹp nhất, lá rơi mà vẫn đẹp làm sao, nâng niu trong tay, ngắm nghía với những nghĩ lan man sinh diệt của vạn vật …
Biến đổi không ngừng, nhiều hay ít. Có những biến đổi li ti mắt mình không thấy ngay nhưng trải qua một thời hạn nhất định nào đó một sự vật ta thấy khác xưa. Xấu hơn, đẹp hơn là một sự đánh giá tương đối tùy thuộc từng người.
Kìa những hàng cây xanh lá bây giờ lác đác điểm xuyết sắc màu…
Mùa thu trở lại. Mùa thu buồn. Mùa thu lãng mạn nên thơ. Bốn mùa tôi thích hết, “ba phải” chăng? Cũng chẳng sao! Dỉ nhiên tôi …mê thu! Tôi thấy hao hức trong lòng, ham sống để mỗi năm còn được ngắm thu, cả xuân, hạ và đông.
So sánh đời người như tứ thời, nếu vậy thì tôi bước đến ngưởng cửa …chờ trở về cát bụi như vào thu để rồi đến đông giáp vòng tuần hoàn, sợ hải chăng? Không sợ … vì sau đông là mùa xuân sẽ đến. Kiếp người là những chuyến viển du.
Và có những sự việc ngoài tầm quyết định của mình thì tại sao lo lắng? Cứ vui và sống tới.
Khi phượng rụng tàn hết bông
Ve đà im tiếng nắng hồng nhạt phai
Mặt trời lặng sớm từng ngày
Lá chờ thu đến đổi thay sắc màu.
Vòng quay trời đất ngọt ngào
Nghe quanh có tiếng thì thào cỏ cây
Đôi khi mây xám tầng mây
Mưa thu rơi nhẹ ngất ngây cõi lòng.
Đồng hồ gỏ nhịp thong dong
Đời người trôi nổi theo dòng thời gian
Ngại chi sinh diệt lo toan
Ngoài tầm …hãy để bình an tâm hồn.
Đợi thu từng phút bồn chồn
Chờ từng chiếc lá màu … xôn xao lòng.
Ưu phiền trước nếm đã xong
Tuổi vàng vui …chớ bỏ công đất trời!
Anh Tú
September 17, 2015
Bài thơ của bạn rất hay,đọc thấy xao xuyến cả lòng lâng lâng trong hồn nhớ những mùa thu của những năm tháng trước .
Anh Anh Tú kính ,
Bài viết nhẹ nhàng với thu tạo hóa , tác giả an nhiên tự tại trong lòng . Đó là một cách hưởng nhàn lý thú trong đời phải vậy không, anh Anh Tú ? Còn em thì hơi khác một chút .Hhii
**
” Ru êm trong tiếng mưa rơi
Lòng chơi vơi giữa đất trời vào thu
Bâng khuâng chiều xuống âm u
Nhớ thu ngày cũ mịt mù chốn xa ,,” ,, Hoành Châu ( Gia đình C )
Mùa thu là mùa của nhớ nhung, nhân bạn hiền viết “ Vào Thu “mình cũng nao nao trong lòng, nên mượn vần thơ bạn để có bài họa này nhé!
THU NHỚ
( Cảm họa bài Vào Thu của Anh Tú)
Hè thu lúa chửa trổ bông
Mưa giông tan tác vườn hồng tàn phai
Lòng anh thắc thỏm đêm ngày
Thương em mồ lạnh sương mai úa màu
Vẵng xa tiếng nhạc ngọt ngào
Cuốn theo chiều gió len vào cỏ cây
Hồn thu ấp ủ trong mây
Xuyên từng vệt nắng lung lay cõi lòng
Nàng thơ nhẹ bước thong dong
Ngược về dĩ vãng , xuôi dòng thời gian
Điểm tô kỹ niệm hợp tan
Gió thu gợi nhớ miêng mang tâm hồn
Bây giờ em vượt càn khôn
Cho anh thiếu lại nụ hôn ấm lòng
Thôi thì duyên nợ cũng xong
Chúc em siêu thoát cầu mong đất trời !.
PT* (20/9/2015).
THU NHỚ
Trời đã Vào Thu phải không anh ?
Xác xơ chuếc lá úa lìa cành
Gió nhẹ đu đưa vờn bay lá
Lắng đọng lòng em nổi nhớ anh !
Em gởi cho anh chút nắng hồng
Của Trời Thu nhớ trãi mênh mông
Nắng xa nơi ấy còn giử ấm
Một trái tim yêu thuở xưa không ?
Em gởi cho anh nổi nhớ mong
Trời Thu lá úa ráng mây hồng
Bâng khuâng nhặt vội chiếc lá vàng
Nghe lòng cháy bỏng mỗi thu sang
Phải chăng nổi nhớ thu kí ức !
Thổn thức chạnh lòng mắt lệ rơi
Mùa thu thay lá mới tuyệt vời
Chồi xanh hy vọng mãi không vơi !
Cám ơn quý bạn vothilai, Hoành Châu, Phú Thạnh và Phan Lương đã dành thì giờ ít nhiều ghi lại cảm xúc của các bạn sau khi đọc Vào Thu của “tại hạ”.
Vào Thu đưọc viết lúc tôi đang xa nhà, nơi có bốn mùa rõ rệt. Nơi đó chỉ trừ mùa đông cây đã trụi lá chứ những mùa còn lại thi thoảng vẫn có lá vàng rơi chứ không cứ gì mùa thu. Nơi đó, lúc viết Vào Thu, tôi nghĩ chắc đã có nhiều lá đổi màu trên cành… , ghiền viết như ghiền cà phê nên lôi ra những ảnh chụp năm rồi, ngắm nghĩ viết… và gởi đi như mời bạn bè một ly cà phê tư pha. Các bạn có thể khen có thể chê…nhưng xin hiểu cho tôi luôn nghĩ về quý bạn, những người thân mến dạo chơi trang nhà này
Sau một chuyến ngao du đầy thi vị, tôi: người đi trong Tháng Chín Mùa Tình Giông Bão, trở về và đọc thơ và phản hồi của chính tác giả.Ồ! Có cái gì là lạ…Hình như nét an nhiên, tự tại đã xuất hiện. Chúc mừng anh. thực ra cái ngoài tầm mà anh nói, nó đã giúp ta tìm ra cách sống tích cực. Từ Vô Ngã, tiếp bước đến Chân Ngã. Tự Tại chính là Ngã trong Thường Lạc ngã Tịnh. Vài dòng cùng suy gẫm.
Với chủ đề Thu, anh trải lòng ra với tâm tịnh lạc. Tôi thực sự chúc mừng anh. Thân HB
Hồng Băng,
Ôi vui thật là vui khi được Hồng Băng ghé mắt vào lời thơ “chay, tịnh” của mình. ” Hình như nét an nhiên tự tại đã xuất hiện”, không là hình như mà HB không biết chứ …một mùa thu nào của những năm trước mình đã viết một bài gởi đi cho một trang Web thì người phụ trách nói thơ thu mà sao vui thế.
Cám ơn thật nhiều. Chúc bạn mình mãi khoẻ để cởi thiết mã vượt đường xa góp mặt với bạn bè.
Thân mến.
Cứ mỗi độ thu về đã thấy lòng mang mát những nối nhớ, những kỷ niệm thuở xa xưa. Người thi sĩ Anh Tú đã mô tả những cảnh vật khi thu về, làm rung động từng nhịp đập của con tim rồi huynh ơi.
Cám ơn thi sĩ Hoài Thương đã thương hoài những bài thơ thẩn của anh. Bài này viết khi viếng con/cháu tại Hawthorn, CA.
Những ngày ở đây có ý nghĩ kiếm gặp Hoài Thương nhưng…ngại 🙂 đành nghĩ để lần sau liên lạc trước.