Sa đéc du ký
Ngày 5/9, chúng tôi gồm Phú Thọ, Hoa Đăng, My Nguyên, Phương Minh, Tuyết Vân, Anh Thơ, Anh Dũng , Tuấn Khanh, và Trung Nguyên tập trung tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long . Sáng sớm, trời quảng trường đầy sương, những tia nắng sớm lung linh xuyên qua lá cây ngã xuống tung tăng trên nền quảng trường thật đẹp, có một bà mẹ được đứa con gái ân cần đưa đến ngồi dưới gốc hai cây me huyền thoại đầu công viên. Từ ngày về hưu, hôm nay là ngày vui nhất của bà vì được gặp lại các bạn học thời phổ thông, cùng nhau học tập dưới mái trường Tống Phước Hiệp – thời đậu đỏ bánh lọt ..Bà My Nguyễn đã qua tuổi sáu mươi, ngoài tình thương yêu của con cháu, bà còn hạnh phúc được sống giữa vòng tay ấm áp của bằng hữu, những người bạn học từ thuở được đội mâm cúng mụ, cúng căn..Sáng hôm nay trong bà rất khỏe, tuy chứng nhức mỏi của người già có trở lại, nhưng nụ cười nhân hậu vẫn nở trên môi, ánh mắt vẫn rạng rỡ như thời “ nghiêng nón lá , áo dài ơi ..Ngọ đến trường.”
Mặt trời 7 giờ vừa đủ xoa tan những giọt sương mờ ảo che mỏng dòng sông Tiền huyền ảo, những khuôn mặt bạn bè của bà dần hiện ra, giống như buổi hò hẹn trốn học trốn trường đi ăn chè vậy, họ đùa giỡn như những đứa trẻ lên năm lên ba ẩn trong cái lớp heo may lên ông lên bà..
H1 Chụp hình lưu niệm tại điểm xuất phát trên quảng trường thành phố Vĩnh Long. Từ trái sang, Tuấn Khanh, Phú Thạnh, Hoa Đăng, My Nguyễn, Anh Thơ, Tuyết Vân, Anh Dũng, Trung Nguyễn.
Chụp xong một tấm hình xuất phát kỷ niệm, đoàn mô tô người cao tuổi nhưng rất khó chịu khi được mời tham gia hội người cao tuổi, lên đường tiến thẳng đến Sa Đéc. Từ lâu trong kế hoạch đoàn sẽ ghé ăn bánh tầm bì truyền thống tại Xẻo Vạt, nhưng do đến trễ bánh tầm không còn đành bấm bụng buồn lòng đến cầu Cái Sơn 3 ăn gỡ gạc. Bánh tầm bì ở đây không ngon lại mắc mọi người có hơi thất vọng , nhưng thôi bỏ bụng cái đã vì lộ trình còn dài. Kinh nghiệm ở các chuyến đi trước, đoàn ghé một tiệm hủ tiếu bình dân nhưng thương hiệu thì đầy trên những trang của dân phượt, đặt phần trước, nếu không đến khi buổi trưa trở về, chắc chắn sẽ không có dịp thưởng thức món đặc sản hủ tiếu Sa Đéc danh bất hư truyền
Mười giờ đoàn đến Nam Phương Linh Từ. Quần thể Nam Phương Linh Từ và Đặng tộc Nam phương Linh từ được khởi công xây dựng từ tháng 10-2009 trên diện tích hơn 5 hecta với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng tại xã Hưng Long A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Gồm có 4 hạng mục: công trình Nam phương Linh từ, Đặng tộc Nam phương Linh từ, Nhà bảo tàng Nam bộ và bảo tàng họ Đặng, Sân hành lễ, Bãi đỗ trực thăng và xe ô tô…
Đền Nam phương Linh từ và Đặng tộc Nam phương Linh từ là nơi tôn vinh, thờ tự 125 nhân vật lịch sử đất phương Nam. Trong đó có 21 nhân vật thời khai hoang, mở cõi; 62 nhân vật gìn giữ, bảo vệ và 42 nhân vật làm rạng danh đất phương Nam.
H2 Hình lưu niệm chụp trước chính diện Đặng tộc Nam phương linh từ, từ trên xuống, Trung Nguyễn, Tuyết Vân, Anh Dũng, Anh Thơ, Phú Thạnh, Phương Minh, My Nguyễn, Hoa Đăng, ngồi Tuấn Khanh.
Mười ba giờ đoàn trở về Sa Đéc, cô chủ quán vẫn tươi cười tiếp đoàn dù đã trễ hẹn một tiếng đồng hồ. Những tô hủ tiếu gồm xương, thịt, bao tử, tim, gan, phèo, chan nước lèo từ xương hầm nghi ngút khói khiến chị Hoa Đăng hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị đậm đà hòa trong không khí, chị khen tấm tắc làm mọi người phải thèm thuồng. Hủ tiếu là món ăn phổ biến đối với nhiều người miền nam. Tuy nhiên, món hấp dẫn nhiều thực khách, mang đậm hương vị miền quê phải nhắc đến hủ tiếu Sa Đéc. Bánh hủ tiếu được làm từ bột gạo, có màu trắng sữa, cọng to, sợi mềm, độ dai vừa phải và không bị bỡ. Khi nuốt, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy cọng hủ tiếu có vị ngọt dịu. Trên bàn ăn tại các tiệm hủ tiếu Sa Đéc ngoài đĩa rau, ớt, gia vị còn có thêm một hủ dưa tỏi, đây là món không thể thiếu cho người sành ăn hủ tiếu Sa đéc. Đối với hủ tiếu khô, phải kể đến món nước sốt đặc trưng đi kèm. Sợi hủ tiếu được trụng (chần) dai dai, cho vài lát thịt, gan, tôm, cật, giá hẹ bên trên rồi rưới nước sốt chua ngọt lên. Cuối cùng không thể thiếu là salad xắt nhỏ, hành phi. Khi mang hủ tiếu khô ra, thực khách còn được cho thêm một chén nước lèo nhiều xương, thịt để vừa ăn vừa húp. Khi gọi hủ tiếu khô nếu bạn là du khách mới đến phải cẩn thận dặn thêm đựng trong tô, nếu không mặc nhiên người nấu sẽ để hủ tiếu trong đĩa sẽ khó khăn cho khách phương xa không quen ăn theo truyền thống địa phương..
H3 Thưởng thức hủ tiếu Sa Đéc danh bất hư truyền, từ trái sang Tuấn Khanh, Tuyết Vân, My Nguyễn, Anh Thơ, Phương Minh, Phú Thạnh, Hoa Đăng.
Ăn xong đoàn trở lại làng hoa Sa Đéc, một trong những làng hoa lớn nhất Việt Nam, có diện tích trên 250ha với gần 2.000 hộ làm nghề. Ở đây có tới 1.000 chủng loại hoa. Nhờ sự khéo léo của người trồng hoa, chăm hoa, nhờ khí hậu thích hợp, hoa Sa Đéc đẹp có tiếng. Hoa Sa Đéc được xuất đi các tỉnh thành và cả sang Lào, Campuchia và Trung Quốc. Tuy nhiên thời điểm thích hợp nhất để tham quan là những tháng trước tết âm lịch, nhà vườn chuẩn bị nhiều hoa đẹp, màu sắc sặc sỡ và lạ mắt, còn lại những tháng trong năm chỉ kinh doanh hoa lá màu thuận tiện cho việc chăm sóc và mua bán.
Ba giờ chiều đoàn trở lại Công Viên thành phố Sa Đéc tập trung trước giỏ hoa lớn nhất nước, chụp thêm một tấm hình kỷ niệm. Giỏ hoa tươi được đặt tại Công viên thành phố Sa Đéc có chiều cao 15,4 m, thân giỏ rộng 16,1 m gồm hơn 3.000 giỏ hoa nhỏ các loại ghép lại, tác phẩm này vừa được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam”, tính ở thời điểm năm 2014.
H4 Hình lưu niệm chụp trước giỏ hoa lớn nhất nước tại công viên thành phố Sa Đéc. Từ trái sang, Tuấn Khanh, Hoa Đăng, Anh Thơ, Phương Minh, Tuyết Vân, My Nguyễn, Phú Thạnh, Anh Dũng, Trung Nguyễn.
Sau khi ghé tham quan chợ cổ Sa Đéc, mọi người không quên mua vài ký hủ tiếu tươi, bánh tầm, bánh canh, bánh phở, bún v.v đặc sản của quê hương Sa Đéc.
Về đến Vĩnh Long vào lúc 16 giờ chiều, để tránh cái nóng khắc nghiệt của hạn bà chằn tháng bảy, đoàn kéo nhau trốn vào cà phê Bin Vinh Long máy lạnh, tại đây chị Hoa Đăng lại bất ngờ đọc bài thơ riêng tặng cho My Nguyễn :
Ngọn nến hồng xin chúc cho bạn tôi
Ngày sinh nhật nhiều niềm vui hạnh phúc
Bạn và tôi, đôi ta không còn trẻ
Nhưng cái tình thì có tính tuổi đâu?
Hơn sáu mươi năm thời gian đã quá lâu
Giờ được gặp thì vui mừng khôn xiết
Cả hai ta không môi hồng mắt biếc
Chỉ có tấm lòng mình gửi đến cho nhau
Ngọn nến hồng mình hãy thắp lên mau
Mừng sinh nhật, đóa Trà My xinh đẹp
Hãy vui lên cho đến khi ngày khép
Trong giấc mơ, ta có được nụ cười…
H5 Hình lưu niệm tại quán cà phê Bin Vĩnh Long. Từ trái sang, Hoa Đăng, My Nguyễn, Anh Thơ, Tuyết Vân, Anh Dũng, Phú Thạnh, Tuấn Khanh.
Năm giờ chiều, mọi người bịn rịn chia tay, My Nguyên đã có những phút giây thật hạnh phúc từ bạn bè không thể nào quên. Thời khắc chia tay bỗng nhiên chùng xuống theo vần điệu thi từ của chị Hoa Đăng “ chỉ có tấm lòng mình gửi đến cho nhau..hãy vui lên cho đến khi ngày khép..trong giấc mơ, ta có được nụ cười..
Bài và ảnh Nguyễn Hoàng Trung
Thật là vui! Tươi mãi những nụ cười
Cửu anh chị ! Người đẹp trai ,đẹp gái
Như sống lại ,tuổi xuân thì mộng ảo
Phút thần tiên đuổi lão niên bay !
….
Hi hi
Phan Lương ơi,
Đi chơi vui lắm không có Phan Lương tiếc quá. Lần sau có lệnh triệu tập phải đứng đầu đoàn hành quân nha.
Ảnh đẹp bài viết hay, mọi người vui, xem củng được vui lây
Anh Phú ơi, vào giờ chót anh không đi được…mấy em nhỏ thật buồn. Hẹn anh lần sau cao hơn lần trước..Nhớ đấy!
Anh Phú ơi,
Đi dọc đường thấy nhiều cảnh đẹp, nhớ anh quá, phải chi có anh hay quá, tiếc ghê.
Đẹp nhất hình 5, đi từ sáng đến chiều, vượt hàng trăm cây số mà không héo. hỡi các cụ người cao tuổi kiên cường, hãy vui lên khi chúng ta chưa………..GIÀ.
Huyết áp, mỡ máu, thấp khớp, tiểu đường, ngủ không được kệ nó..đừng lo vì chúng ta chưa GÌA mà.
Đi chơi thư giản, hưởng thụ lại tuổi vui như một thuở nào….. ai bảo tuổi U6 hết zui đâu nè…. tuổi tà tà cũng vui ác chứ bộ , các bạn ai cũng tươi rói luôn , tấm hinh nào chụp cũng đẹp quá , nghe tả món ăn thôi … cũng thấy thèm.., ….Đúng quá đi … Bạn và ta đôi ta không còn trẻ…. Nhưng cái tinh thì có tính tuổi đâu ? Cả hai ta không môi hồng mắt biếc….Nhưng nhìn giống như những trang nữ kiệt …. và những trang anh hùng…đi khắp thế gian…với nụ cười còn đọng lại trong mơ ….Nguyễn Tuyết ngầm GATO quá đi thôi….Biết đến bao giờ trở về quê hương….Thăm làng quê … thăm lại bạn bè….Cùng tham gia ăn bánh tầm bì đúng nghĩa….ngon của xứ minh…mới thích…hihihi…Mong là đoàn chiến binh U6 … cứ tiếp tục lên kế hoạch đi vui vui vui … và kể chiện cho bạn hữu những cảnh đẹp thiên nhiên giản dị của quê nhà…không kém phần thú vị….Non xanh nước biếc quê nhà ….Đi đâu cũng nhớ đến quê nhà mình….Quê người không thiếu thứ chi … Nhưng mà chỉ thiếu …tình quê … bình thường….
Tuyết Nguyễn ơi,
Mình sợ dắt đi ăn bánh tầm bì rồi, chổ ngon bán đắt mau hết, mình ở xa đến không còn, đi ăn chỗ khác không ngon, tức ơi là tức.
Bài viết hay đậm tình bằng hữu , lộ trình dài nhưng ai nấy cũng rạng rỡ niềm vui làm người đọc vui lây , các ảnh chụp rõ nét , chất lượng ,, Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu thân mến,
Cám ơn chị đã động viên, tiếc vào giờ chót không có anh Trương Phú , nếu anh đi được chắc là có nhiều ảnh đẹp, ý nghĩa.
Anh Hoàng Trung miêu tả chuyến đi của anh chị em quá vui , đặc biệt món hủ tiếu Sa Đéc được anh miêu tả quá ư gợi cảm ! ( Hu!hu! )
Đời được mấy ngày vui , mà các anh chị em ở gần nhau thì được vui hơi nhiều … Ganh tị quá ! ganh tị quá !!!