Cuối cùng 2 mẹ con họ đoàn tụ với nhau

Ngày đăng: 26/09/2015 03:32:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Tôi biết rằng có bạn sẽ rưng rưng khi cuối tuần nghe tôi báo tin buồn về sự ra đi về nơi xa vắng của anh Đỗ Hữu Tài, nhân vật chính trong loạt bài “Người truyền cho tôi sức sống mới“; “Bài hát từ một bài thơ viết bằng… miệng“; “Chuyện kể từ một người bạn thơ của anh Đỗ Hữu Tài – người làm thơ bằng miệng” ,… mà tôi đã chia sẻ với các bạn dạo tháng 10-2013. Anh đã lẳng lặng về với Chúa vào lúc 9g37ph sáng thứ Sáu 25-9-2015 (theo giờ miền Đông Hoa Kỳ) tại bệnh viện MountVermont hospital AlexandriaVirginia (bang Virginia). Trước đó ít ngày, anh đã nhập viện với chẩn đoán tràn dịch phổi. Nhưng theo những người quen biết anh bao năm nay, anh ra đi khi “Thần Chết đến chậm” đã bò dần từ chân lên tới thực quản của anh, khiến thời gian gần đây anh ăn khó khăn và nói là không còn biết ngon hay dở gì nữa.

virginia-dohuutaiSự ra đi của anh Tài đã được báo trước từ nhiều năm nay, khi bác sĩ cho biết anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh bị mắc một chứng bệnh lạ mà cho tới nay y học hiện đại Mỹ cũng bó tay, đành phó mặc cho số phận. Và nếu không phải là được sống ở Mỹ, trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng trên nền tảng y học hiện đại số 1 thế giới và một xã hội nhân ái coi sinh mạng con người – bất kể thân hay sơ – là quan trọng số 1 thì có lẽ anh Tài đã ra người thiên cổ từ rất lâu rồi. Nhưng cho dù vậy, mọi người thân quen anh đều bị sốc khi nhận được hung tin.

Nhiều chục năm qua, anh Tài sống một mình ở Mỹ – gắn cuộc đời với Trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bệnh tật và già yếu Mt. Vernon trên đường Tiswell của thành phố cổ Alexandria (Virginia). Mãi tới năm 2013, một người em trai của anh qua Mỹ định cư (đi theo gia đình vợ) và sống ở Las Vegas (bang Nevada) cách nhau tới hơn 2.300 mile, em Bờ Tây, anh Bờ Đông nên có cũng như không.

Khi bạn bè liên lạc với người em để báo tin dữ thì mới hay vợ chồng người em vừa cấp tốc bay về Việt Nam có “đại sự”…

Chị Phượng Trần, một người bạn chung và cũng là đại diện ở Việt Nam cho nhóm thân hữu của anh Tài, đã phải chạy xe tới nhà gia đình anh Tài ở vùng ven Quận 8 – Bình Chánh để báo tin buồn. Do gia đình mới dọn nhà từ quận 8 giáp quận 5 về đây, chị không có số phone, chỉ nhớ mang máng địa chỉ nhà sau một lần tới thăm, nên phải đích thân đi báo cái tin chẳng ai muốn nghe đó. Dè đâu…. họa vô đơn chí….

Mẹ của anh Tài năm nay 90 tuổi sau thời gian bạo bệnh đã qua đời vào trưa thứ Sáu 25-9-2015 theo giờ Việt Nam, tức nửa ngày trước khi anh Tài ra đi. Hai mẹ con cùng về với Chúa vào một buổi trưa, chỉ cách nhau theo giờ hai bờ Thái Bình Dương. Phải chăng bà đã bay sang đón con trai cùng về nước Trời?

Thời gian gần đây, khi hai mẹ con anh Tài cùng trở bệnh ở hai bờ đại dương, bạn bè anh thiệt là lúng túng và nhiều lo sợ. Họ sợ rằng nếu nghe tin mẹ mất, anh Tài có thể đau buồn quá mà đi theo; hoặc nếu nghe tin con trai qua đời, người mẹ cũng đau đớn mà ra đi. Cuối cùng thì hai mẹ con đều cùng ra đi mà không kịp nghe tin dữ về nhau!

Và cuối cùng thì hai mẹ con anh Tài đã có thể đoàn tụ với nhau. Anh Tài vượt biên năm 1980, hai mẹ con xa nhau từ đó. Sau này, họ chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại. Anh Tài yêu mẹ mình dữ lắm. Nhiều bài thơ của anh là viết về mẹ mình. Trong thời gian ở Mỹ, anh không làm gì ra tiền, nhưng hễ bạn bè và những người hảo tâm tặng anh chút tiền nào là anh dành dụm lại để gửi về cho mẹ uống thuốc. Hầu hết tiền bán tập thơ của anh cũng được chuyển dần về cho mẹ anh. Vài năm trước, bạn bè ở Mỹ tính chuyện đưa mẹ anh qua Mỹ cho hai mẹ con được gặp nhau, nhưng kế hoạch bất thành vì sức khỏe của bà quá yếu. Anh Tài thì không thể đi về được vì thể trạng của mình.

Sau khoảng 2 năm sống ở đảo tị nạn Pulao Bidong, anh Tài được nhận sang định cư ở Mỹ năm 1982. Lúc đó, anh là một chàng trai 25 tuổi tràn đầy nhựa sống (anh sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu). Nhưng định mệnh đầy thử thách nghiệt ngã đã đè nặng lên cuộc đời anh. Bi kịch ập tới anh chỉ sau một thời gian ngắn ở Mỹ. Anh bị một chứng tê người mà bác sĩ không tìm được nguyên nhân. Hậu quả là từ một chàng trai khỏe mạnh, anh đã bị tê liệt ăn dần từ chân trở lên. Anh bệnh 32 năm nay và đã phải dính vào chiếc xe lăn 30 năm. Trong mấy năm gần đây, anh đã bị liệt tới cổ, toàn phần dưới không còn cảm giác. Anh vẫn ăn uống ngon miệng, nhưng không kiểm soát được các chức năng của cơ thể từ cổ trở xuống. Bác sĩ nói rằng khi chứng liệt lan tới mũi, anh không thở và ăn uống được thì sẽ ra đi. Có nghĩa là anh đang phải sống với cái chết được báo trước đang tới dần từng ngày. Do một thân một mình ở Mỹ, anh Tài đã sống trong trung tâm điều dưỡng này 30 năm. Phải nói là Mỹ chăm lo phúc lợi xã hội cho người dân cực kỳ tốt. Người dân đóng thuế cao, nhưng họ an tâm vì tiền thuế của họ được chính quyền chi đúng đắn và sẵn sàng chăm lo chu đáo cho họ khi cơ nhỡ hay bất hạnh.

Xin mời các bạn đọc lại một số thông tin về anh mà tôi từng chia sẻ: “Là một người theo đạo Công giáo và rất sùng đạo, anh Tài đã phó thác cuộc đời mình cho Chúa, an tâm với cuộc sống của mình. Anh cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất việc nhờ vả người khác. Dùng miệng ngậm chiếc cần điều khiển, anh lái chiếc xe lăn điện đi tới đi lui, hàng tuần chạy ra cửa nhà đón xe buýt đi lễ nhà thờ. Anh lấy slogan là “Yêu đời và yêu người” và treo nó lên trang web của mình. Trong phòng anh, tôi còn thấy có dán tấm giấy trung tâm khen tặng là “Cư dân xuất sắc trong tháng” (Resident of the Month) hồi tháng 9-2012. Quả là một người lạc quan và vẫn hữu ích cho cộng đồng.

“Nhưng điều đáng nói hơn cả ở chỗ anh Tài là một hình mẫu cho người tàn mà không phế. Hồi chưa có máy tính, anh ngậm viết vào miệng để ghi nhật ký, viết tự truyện và làm thơ. Anh cho tôi coi 3 cuốn tập lớn và dày cộm chứa những gì anh viết. Thiệt là sửng sốt khi thấy anh viết bằng miệng mà chữ rất rõ ràng, ngay hàng thẳng lối. Anh nói mình viết đầy một trang mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Mấy năm sau này có máy tính xách tay, anh sử dụng bằng cách ngậm một cây que để nhấn lên các phím. Mỗi ngày, khoảng 8 giờ sáng, nhân viên làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới cho anh rồi đặt anh lên chiếc xe lăn. Họ điều chỉnh chiếc bàn đặt chiếc laptop sao cho anh thoải mái nhất. Từ đó cho tới 2 giờ chiều, anh Tài ngồi bên máy tính, lướt web, đọc và trả lời e-mail, chat, viết lách. Anh cũng tham gia nhiều trang web, diễn đàn. Website của trường Lê Văn Duyệt đã lập hẳn một section riêng cho anh. Tới 2 giờ chiều, nhân viên tới dùng thiết bị nâng để đỡ anh lên giường, tắt máy tính, và để chiếc điện thoại bàn bên cạnh để anh bắt đầu liên lạc với mọi người bằng điện thoại – tất nhiên cũng dùng miệng ngậm chiếc que để bấm số.

“Các bạn bè và những người ái mộ đã trang bị cho phòng anh Tài tivi, đầu máy, máy hát đĩa,… để anh giải trí. Hàng tuần đều có người tới thăm, mang thức ăn tới cho anh. Anh đặc biệt mê các món ăn Việt – tất nhiên rồi!

“Anh Tài rất mê làm thơ. Anh làm thơ rất nhanh, ngậm cây que, anh gõ từng chữ Việt có dấu hẳn hoi để post ngay lên trang web hay trong e-mail. Phía trước cửa phòng có dán hai bài thơ của anh Tài được nhà thư họa Vũ Hối ở Virginia phóng bút theo kiểu thư pháp. Một bài ghi: “Có những đêm giật mình tôi thức giấc. Xót xa nhìn cùng bóng tối cô đơn.”. Bài kia viết: “Tìm bóng tối quên đi thời ngang dọc. Tìm góc trời ta học cách làm thơ.” Ban đầu, anh lấy nickname và bút danh là Tài Phan (đọc lái thành “tàn phai”). Sau này, anh dùng nguyên họ tên của mình. Năm 2008, bạn bè xúm lại giúp anh in tập thơ “Có những đêm” tuyển chọn 129 bài thơ của anh. Đó là những bài thơ viết về đạo, về mẹ (mẹ anh đang ở quận 8), về nỗi nhớ quê hương và nhất là về cuộc tình đẹp mà dang dở của anh.”

Vào năm 2013, trong chuyến lang thang ở bang Virginia, sáng 30-9, tôi được chở tới thăm một người bạn lâu nay “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, đó là anh Tài. Anh và tôi cùng tuổi. Anh gọi tôi là “Đinh Dậu Saigon”, và tôi gọi anh là “Đinh Dậu Virginia”. Sau này, khi ở Việt Nam, thỉnh thoảng tôi có gọi điện thăm anh Tài, cũng gọi nhau bằng cái nickname như vậy. Hồi trung tuần tháng 9-2015, tôi có mặt ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, chỉ cách anh Tài khoảng 2 giờ xe. Vậy mà, tôi không có cơ hội ghé thăm anh, dù đã lên plan hẳn hoi. Vậy là hai con gà nòi chúng tôi chỉ có cơ duyên so cựa trực tiếp với nhau lần đầu cũng là lần cuối trên chốn dương trần này.2015

Trước khi nhập viện, anh Tài có đọc một bài thơ cho chị Thanh Loan chép. Chị là một người bạn sống ở Texas mà sau này được gọi là “thư ký riêng” của anh Tài chuyên chép lại những bài thơ mà anh Tài đọc qua điện thoại (do anh không còn sức để ngậm cây gõ máy tính được nữa). Khi đăng bài thơ này lên trang mạng, bạn bẻ anh giật mình, cứ nghĩ đó là lời trăn trối của anh. Và đó thật sự là bài thơ cuối cùng của anh Tài.

Anh Tài đi trước thanh thản nhé. Với những gì anh đã trải qua và làm được trong nhiều thập niên qua, tôi tin rằng đủ để anh được Thiên Chúa mở rộng vòng tay đón anh vào Nước Trời. Nguyện xin Thiên Chúa rủ lòng thương xót linh hồn hai mẹ con anh Tài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 26-9-2015)

 

0

Có 6 bình luận về Cuối cùng 2 mẹ con họ đoàn tụ với nhau

  1. Neang Phi Rom nói:

    Đọc bài của Phước mới buồn làm sao! thương sao thân phận một kiếp người….

    0
  2. Tôi cũng có cùng niềm tin như anh Phạm Hồng Phước về Thi sĩ Đỗ Hữu Tài, nhà thơ lớn của VN. Đức Chúa Trời chắc đã cùng rước cả hai mẹ con anh Đỗ Hữu Tài lên Thiên Đàng rồi….

    0
  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Cầu Chúa giang tay đón hai mẹ con thi sĩ!

    0
  4. Hoành Châu nói:

    Người  đa tài bạc mệnh  ,  thương cho một kiếp người ! Nhưng không sao bài thơ LÀM SAO  ĐẾN  CHÚA   đúng  chính xác là đã đưa   linh hồn   Thi sĩ  đến bên  đất  Chúa rồi !   Hoành Châu  (Gia đình C )

    0
  5. Thật cảm phục ý chí, tài năng cũng như niềm tin tôn giáo mãnh liệt của nhà thơ quá cố Đỗ Hữu Tài.

    Thành thật chia buồn cùng đại gia đình của nhà thơ về sự mất mát quá lớn của hai người thân trong vòng một ngày. Cầu xin linh hồn của thân mẫu cũng như của nhà thơ sớm về nước Chúa.

    0
  6. Nguyen Tuyet nói:

    Đọc  bài anh PHP viết về anh ĐHT…thật là cảm phục  anh ĐHT luôn có ý chí tự lập rất cao…anh biết tự tìm vui và  tự an ủi  anh qua những bài thơ hay truyền cảm…hồn thơ sống động…đầy ắp trái tim yêu thương trong sáng…anh biết tận dụng thời gian…và không để thời gian chết… lòng anh lúc nào cũng yêu mến Chúa…thật là cảm phục một nhà thơ đa tài mà  tiếc thay bạc mệnh…Cầu nguyện anh và mẹ anh sẽ gặp nhau nơi nhà Chúa trên trời.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác