Vu Lan không mẹ của Thu Cúc
Ngày đăng: 28/08/2015 09:24:12 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)
Chị Đỗ Thu Cúc CHS TPH, lần đầu tiên gởi đến trang nhà bài thơ “Vu Lan không mẹ” mà chị vừa sáng tác trong mùa Vu Lan, mời anh chị em cùng thưởng thức.
Vu Lan không mẹ !
Tháng bảy chẳng bông hồng cài áo.
Từ khi mẹ mất mấy mươi năm !
Nhớ ngày thơ trẻ, con đau ốm .
Mẹ thức thâu canh: Khấn nguyện cầu .
Lúc con có me, con hay trách .
Cả nhà gánh bệnh, chỉ mình con !
Nghiệp duyên số phận nào ai muốn .
Con đau, mẹ cũng xót xa lòng .
Từ khi mất mẹ, con mới hiểu .
Không con cha me, khổ biết bao.
Nhưng ai may mắn, còn có mẹ.
Để mẹ buồn, tội lắm ai ơi!
Thu Cúc
Chị Thu Cúc thân mến ! Em may mắn hơn chị em vẩn còn Mẹ ,qua bài thơ của chị em cảm thấy thương Mẹ nhiều hơn ,chúng em sẽ trân trọng tình yêu thương của Mẹ …cám ơn chị nhiều .
,,,”Sáng nao sương còn vương
Dáng mẹ ôi thân thương
Than dừa reo tí tách
Khói ươm nồng hơi sương ,,,,
Em thân mến ,
Khi đời ta hiện giờ ,,,” Bâng khuâng mùa tháng bảy /
Buồn sao hoa trắng ơi ,,,” Hoành Châu (Gia đình C)
Bài thơ ngôn từ mộc mạc, tình cảm nhẹ nhàng. Mình cũng không còn mẹ, xin chia sẻ nỗi niềm Vu Lan Không Mẹ với chị Thu Cúc nhé!
Wow ! chị có tấm hình chụp kỷ niệm với mẹ lúc tuổi gia thật là ấm và dễ thương quá …Đúng là ; ” Tư khi mất mẹ , con mới hiểu….Không còn cha mẹ , khổ biết bao. ” Lời thơ đơn giản mà rất hay xoáy lòng.