Du hí Sapa
Chủ nhật trước anh Lương Minh nổi hứng rủ tôi đi chơi Sa pa, thị trấn mù sương. Tôi đồng ý ngay.Thỉnh thoảng cũng nên đi xa cho tâm hồn khuây khỏa.
Nơi đầu tiên chúng tôi tham quan ở Sapa chính là ngôi nhà thờ cổ kính nằm giữa lòng thị trấn .Nhà thờ này được xem là tráí tim của Sapa. Không có nó thì Sapa sẽ mất đi cái hồn của mình , tựa như Paris mà không có tháp Eiffel.
Sau đó chúng tôi đi uống cà phê cho ấm lòng .Giữa mùa hè mà sao Sapa lạnh quá chừng, không như các năm trước. Phải công nhận thị trấn Sapa nhộn nhịp, đi đâu cũng thấy quán xá, nhất là các quán cà phê. Đa dạng vô cùng. Chúng tôi vào quán Phố Núi nằm ở đường Mường Hoa, con đường nhỏ dẫn đi Lao Chải. Khác với quán đối diện là Hill Station Café ngoài cà phê còn bán cả thịt muối, thịt khô … Phố Núi chỉ bán càphê mà thôi. Quán khá rộng và đượ c trang trí theo kiểu Tây với những bức tranh được sao chép lại từ những bức tranh nổi tiếng của các nhà danh họa như Picasso, Rembrandt…Điều làm tôi thích thú là ở góc phải có đặt một cây Piano màu cánh gián rất đẹp.
Phải công nhận là cà phê ở đây ngon tuyệt. Tôi hỏi một nữ khách người Pháp ngồi bên cạnh:
– Que pensez vous de ce café ?( Bà nghĩ gì về quán cà phê này)
Bà ta đáp:
– Je l’aime bien. Je reviendrai ici un jour (Tôi rất thích. Tôi sẽ trở lại đây một ngày nào đó).
Sau khi uống ly cà phê tôi ngồi vào đàn piano và chơi hai bản Valse mà tôi yêu thích là“ Cây đàn bỏ quên”của Phạm Duy và Danube waves của Ivanovici.
Khi chúng tôi vừa ra khỏi quán thì đụng ngay một nhân vật quen thuộc.Các bạn biết ai không ? Chính là anh Phạm Hồng Phước .Thật không thể ngờ .Trái đất nhỏ làm sao.Thì ra mấy hôm nay Sài Gòn nóng bức nên anh Phước cũng muốn lên Sapa tránh nóng .Cố nhân lại gặp cố nhân.Tôi bất giác nhớ tới mấy vần thơ của Nguyễn Bính khi xưa làm tặng nhà thơ đàn em là Kiên giang Hà Huy Hà:
Có những dòng sông chảy rất mau
Mong chi nghĩa bến với duyên cầu
Lá vàng hoa đỏ trôi không kịp
Lưu lạc ai ngờ lại gặp nhau
Tôi và anh Minh lại trở vào trong cùng uống cà phê với anh Phước . Bên ly cà phê, anh Minh hỏi tôi có khi nào muốn về miền Tây dạy đàn không? Tôi lắc đầu trước câu hỏi hơi lạ thường này :
– Thực tình là không .Sở trường của tôi là ghita cổ điển nhưng dân miền Tây chân chất dường như không thích cái gì liên quan tới cổ điển. Các anh còn nhớ vụ Đặng Thái Sơn không ?
– Nhớ làm sao? Anh Minh ực một hớp cà phê.
– Năm 1980, sau khi đoạt giải Chopin, Đặng Thái Sơn đã về biểu diễn ở Hà Nội, Sài Gòn và Cần Thơ. Lần diễn ở Cần Thơ đã chứng kiến một hiện tượng kỳ quặc, đó làt rong khi Đặng Thái Sơn tung hết ngón đàn điệu nghệ của mình ra để cống hiến thì ở dưới khán giả nhắm mắt ngáy khò khò. Nhiều người cho rằng chỉ tiếng hò vọng cổ mới đánh thức được họ .
Nghe tôi nói thế, anh Phước cười hô hố:
– Đối với người miền Tây, Đặng Thái Sơn làm sao bằng Minh Vương, Lệ Thủy!
truyện ngắn của Trần Thế Kỷ
Có đi với Lương Minh và gặp Phạm Hồng Phước ở Sa Pa thật không, hay chỉ là truyện ngắn hư cấu?