Thư Nguyễn Tuyết gửi anh Hoàng Trung
Anh Hoàng Trung thân mến! Cám ơn anh rất nhiều về bài viết đầy ắp kỷ niệm vui buồn một thời dưới mái trường Tống Phước Hiệp. Bài anh viết rất hay và cảm động…Thích nhất là anh khen Nguyễn Tuyết nè !Cám ơn anh rất nhiều nhiều lắm vi em được xem mấy tấm hình mà em xem như là báu vật một thời học sinh đáng nhớ vậy …Tấm hinh có anh Quyến của em, nên em rất vui và thích quá…Anh Quyến em rất cưng em gái, cái gì cũng chìêu và nhường em gái hết. Anh ấy giống như một công an chìm, luôn che chở va bảo vệ cho em gái vậy…Em con nhớ có lần anh L.V.Tr bạn học của anh em , ghé nhà tìm anh Q, lúc đó em đang ngồi lam bài toán, mà em bí , em lấy bút quậy vòng vòng tờ giấy nảo, anh ấy nhìn và không nói gì. Hôm sau, anh ấy ghé nhà và đưa cho NT mượn một cuốn sách toán toàn là bài giải hình học, bảo là học cuốn sách nay sẽ tiến bộ và giỏi. Thật vậy, nhờ nó mà NT bắt chước cách giải và say mê học toán…nhưng chỉ khoảng một tuần, anh Quyến hỏi: “Ở đâu và làm sao em có cuốn sách này ?” NT nói bạn của anh cho em mượn. Anh Quyến bảo em lấy cuốn sách đó đi trả và ảnh mua cho em gái cuốn sách y chang vậy Anh xem có ngộ hong ! hihi. Em luôn nhớ anh trai em quá đi thôi .
Cám ơn anh Trung về tấm hình anh tìm ra có anh Quyến của em và các bạn của anh ấy Bài viết của anh tuyệt quá ! Khi nào có dịp vê chắc là em cũng muốn ghé thăm anh, chúc anh luôn vui, khỏe.
Mến
NTSnow.
Ánh Tuyết ơi,
L v Tr. là học sinh giỏi nhất của TPH,là học sinh duy nhất đậu tú tài tối ưu miền tây lúc đó mà anh Ba cũng không cho quen luôn thiệt là anh Ba bề ngoài trông dể mà khó quá hé.
Em phản đối kịch liệt anh Quyến của chị Snow. Đã “dìm hàng” một thiên tài Toán.
Nếu ảnh để cho chị giử cuốn sách toán, chị sẽ say mê làm toán ngày đêm. Cuốn sách của anh mình mua, làm sao bằng được của người ái mộ mình. Em nói có đúng không?
Wow ! Anh Trung và Phương Nga đừng có hiểu lầm tội nghiệp ,tại huynh ấy muốn giúp NT khá toán lên thôi chớ không có ý gi đâu , va có thể anh trai NT nghỉ nếu NT giữ cuốn sách thi anh ấy lấy gi ma học…. chỉ một thơi trung học rất la thơ ngây , chưa biết gì…. nhưng cũng vui vui , thật tinh la việc trả lại cuốn sách làm NT áy náy mãi.. tới giơ…. vi NT không có nói cám ơn một tiếng … va cũng không có nói lý do sao NT gởi trả cuốn sách hay đó…Nhờ anh Trung khơi màng kể chiện vui buồn…lam NT nhớ lại , coi như có cơ hội cám ơn và xin lỗi..tuy muộn màng…Nghin trung xa cách….hơn 40 năm rui…thoáng nhớ lại một thời…đã quên !
Nguyễn Tuyết ,Phương Nga Ơi!
Trước kia tụi mình rất phục thiên tài toán học LV Tr. nay được biết thêm ảnh còn là người đầu tiên vượt qua rào bảo vệ của anh Ba Quyến vẽ được đường tiệm cận đi cái vèo vụt qua mái tóc dài của Ánh Tuyết thật là đáng khâm phục . Nhưng như đã nói , Anh Ba Quyến có thiên lý kính , nhìn xa trông rộng nên phán liền : Ái dà mau mau đem trả cho giặc a á á…Nếu không trang TPH ngày nay sẽ có một nhà thơ tình kiệt xuất chứ không phải là nhà tóan học đâu …à á a…
Í a ! Í a ! Anh Hoàng Trung vui tính ghê…hihi… Wow ! anh LV Tr hiền lắm … sao anh gọi anh ấy là giặc…nếu anh ấy nghe được sẽ rượt anh và NT chạy té khói đó nha Bây giơ chắc ai cũng U 6 hết rùi … va chắc có cháu nội , cháu ngoại hỏng chừng… NT thì có thể hy vọng năm sau mới có cháu ngoại đầu tiên…hihi. Xế xế rui , nhắc lại chiện xưa vui anh hở…nghỉ lại hôi con đi học , các anh cũng hiền ghê , còn NT thì cũng nghiêm túc quá…thấy tiếc tiếc tuổi thơ…thiếu đi chơi đây đó với ace bạn…khi chia tay lên ĐH lại toàn la bạn mới không hà…Khi NT lấy chồng, NT hỏng có dám mời ai … vậy mà cả lớp học Văn Khoa PV và lớp ĐHSP AV/ K1 toàn thể các anh bạn đứng đây cả trước nhà… làm anh Quyến em phải giúp em… tới khuya các anh bạn mới chịu dìa nhà…làm đêm đó NT cũng áy náy vô cùng…hỏng hiểu sao mấy ông đoàn kết dữ vậy…Nhớ lại , một kỷ niệm hết ý luôn. NT vẫn con thắc mắc hỏng hiểu anh Quyến em nói lam sao , mà các anh bạn em chịu ra về …hihi.