Đi chợ đầu mối

Ngày đăng: 12/05/2015 10:05:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

THƯA CÔ,
Mặc dù cái bảng đề tên CHỢ ĐẦU MỐI to đến nổi cách cả cây số vẫn đọc được rõ ràng, vậy mà dân xóm con cứ kêu là CHỢ CỦ CẢI, làm con đến đúng rồi vẫn phải tìm tới, tìm lui mãi vẫn không ra.
Chợ cách nhà con khoảng một cây số về hướng đông bắc. Ôi dào! Chỉ một cây thôi thì cứ đi bộ cho nó khoẻ người, xem như thể dục buổi sáng ấy mà!

0 cho
Chợ có bốn cửa chính ở bốn hướng, còn thêm vài cổng phụ cho xe tải vào ra. Chợ nầy nhận nông sản thực phẩm từ các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Tây Ninh, Long An…đem về bỏ sĩ bằng xe tải chạy suốt đêm đến đây, rồi phân chia bằng các xe nhỏ đi các quận huyện tiêu thụ, vì xe tải không được phép chạy vào thành phố, nên chợ phải thức trắng đêm với các đoàn xe.

Dân xóm con không thích đi chợ nầy, vì chợ chỉ bán sĩ, mà thường đi chợ Đại Hải, chỉ cách nhà con 200 mét thôi, cung cấp đủ thứ mặt hàng tiêu dùng, kể cả ăn uống.
Con cũng thường đi chợ Đại Hải gần nhà, nên không biết chợ nầy, cho đến một hôm con chợt thấy con đường sạch đẹp, yên tĩnh, con đi dạo chơi và đến một cổng mở toang, tấp nập xe tải ra vào, bên trong rất to rộng. Con vào thấy trên đường đi các đống cà chua, đậu bắp, chanh, ớt chuông…ngổn ngang dưới đất, con thấy một bà già đang nhặt đậu ve bỏ giỏ, con liền ngồi xuống bốc một nắm tính giúp bà, không ngờ bà đứng dậy đi qua đống khổ qua tiếp tục bốc bỏ giỏ, hai tay con hai nắm đậu ve, con chưa biết nên bỏ xuống hay đứng dậy chạy theo bỏ vô giỏ bà, thì đột nhiên có một cái bao nylon trắng trong, to sạch đang theo gió là là mặt đất bay đến chỗ con, con liền chộp lấy cái bao, nhìn về phía trước thấy hai ông ngồi uống cà phê trên một cái thùng xốp đựng hàng không nhìn con, có lẽ một trong hai ông đã thả cái túi cho gió đem đến con. Con bỏ đậu ve vào túi, nhìn kiếm bà già thì không thấy đâu,  nhưng có hai người khác trẻ hơn, hai tay xách hai giỏ sà xuống ngồi kế con, bốc đậu ve, cà, đậu đủ thứ, đầy giỏ rồi đứng dậy xách đi mất, rồi đám khác đến sà xuống tiếp tục nhặt…Mãi cho đến lúc các đống chỉ còn lại những thứ dập nát, thì có người đến quét gom hốt vào xe rác. Con cầm bao đậu ve, vài trái chanh, ớt đứng dậy, không ai thèm nhìn con, con đi về, và mới lờ mờ hiểu ra rằng: Xe tải chở những bao hàng mười ký bằng nylon có khoét lỗ cho thoáng, trong lúc chuyển hàng từ xe xuống bãi, chẳng may bọc rách thì đành đổ đống ngoài đường đi chơ không nhập kho, để cho các cư dân sống quanh chợ đến lượm mót kiếm ăn. Có sức thì xách nhiều đem về bán lẻ, để dành ăn, nếu không cũng phải đổ thùng rác, dọn sạch đường, cho xe khác, hàng khác vào ra. Con là người lần đầu tiên đến chợ, không biết được điều này nên đi hai tay không, thành ra họ thả bọc cho để đựng đem về.

Những lần sau con đi với Sisi mới khám phá ra chợ nầy bán hàng rất rẻ, nhưng lúc đó con không ham, vì mua rẻ, mua nhiều về ăn không hết, để hư, đem bỏ cũng uổng.
Nhưng sáng nay con quyết định đi chợ đầu mối, vì nếu rẻ thì chia cho Sisi và chị Lê, chơ không bỏ thùng rác như ngày trước.

Ôi! Thật là thú vị cô ơi! Trên đường đi đến chợ đầy trái sa kê rụng, nhưng bé quá nên con chưa lượm. con chỉ lượm xoài chín về bằm ngâm nước mắm thôi. Còn cà rốt chỉ 8 nghìn một ký, không lá, trong khi chợ Đại Hải mười lăm nghìn một ký thì lá hết phân nửa. Củ cải trắng năm nghìn một ký không lá, chợ Đại Hải mười hai nghìn một ký toàn lá không. Con chỉ mua một ký cà rốt và một ký củ cải mười ba nghìn thôi, còn con lượm mười bốn trái khổ qua ( hơn một ký ). Trên đường về con lượm một tấm gỗ vuông vức cỡ 4dm2, dày 1cm để lót dưới khuôn bánh khọt, và tuyệt vời hơn nữa là một ôm lá chuối mà người ta chặt vứt cả đọt cây ra đường. Hình như chuối bị gió ngã gãy ngang nửa cây. Với lại chuối mọc ra cả ngoài đường, người ta đốn bỏ. Thế là con xé lá chuối, lựa lá lành lặn, sạch đẹp cuốn lại một ôm đem về nhà, mai con sẽ đi mua thịt nạc xay về làm chả lụa, hơi mất công quết một tí, nhưng chỉ một ký lô thôi cũng chả sao đâu. Chị H đã chỉ cho con làm chả cá rồi, giờ con tập làm chả lụa gói lá chuối cho tròn rồi hấp xem sao, chơ chả VN họ bó trong nylon rồi mới hấp nên con cũng ghê ghê. Còn chả nhỏ vừa mắc, vừa ngọt quá, không ngon. Mình làm vừa vệ sinh, vừa an toàn thực phẩm, dù dở một tí, nhưng ăn sẽ mạnh miệng hơn, nhất là rẻ hơn nữa. Con đã rửa lá xong, bó chặt lại cất trong phòng tắm cho tươi lâu để con gói bánh lọc. Nếu thiếu thì sáng sớm đến hái thêm ở các cây chuối mọc lan ra đường. Có cả sả mọc đầy đường nữa cô ơi!
Lần sau con sẽ đi chợ sớm, trước khi ăn sáng, nhà nhà chưa mở cửa, nhưng chợ đã đổ đống đầy hàng, con sẽ tha hồ lượm mót khỏi mua. Mà có mua thì cũng rẻ gấp mấy chợ gần nhà, có thể đem chia bớt cho Sisi và chị Lê xài cũng đỡ lắm đó cô. Cô đừng có nói cho ai nghe mà họ cười con trùm sò, chỉ thích đi lượm mót, nhưng cái số con nó như rứa đó cô ơi. Dạo ở Úc, con cũng lượm được bọc giá ( chị H xúi lượm tề ), rồi lượm được cả kẹo chocolate rất ngon nữa đó cô. Chừ thì sắp đi Huế có người mua sẵn vé máy bay, về Huế có sẵn chỗ ăn ngủ, khỏi tốn tiền, về lại SG bảo đảm có quà xách theo nữa đó, xem ra số con cũng sướng, có thiếu chi mô, không lo chi hết mà muốn chi cũng có mới lạ chứ! Hì! Hì! Xem ra con được phước đức ông bà độ rất nhiều, nên chừ con tha hồ hưởng phước.
>>> Con nhận được hình hàng rào cô chụp rồi! Đẹp quá ha! Màu nâu, cao quá đầu người, khỏi nhìn thấy mặt hàng xóm. Nhưng không chộ cây táo mô hết! Tiếc ơi là tiếc. Sả sum suê bắt ham!
Con chúc cô và cả nhà luôn vui, khoẻ.

THÂN THỊ VÂN HÀ

Có 17 bình luận về Đi chợ đầu mối

  1. Hoàng Hưng nói:

    Kính cô Vân Hà, người bạn chỉ cách làm chả cá, xay cá chung với một ít thịt gà cho chả cá được dai. Có phải không cô Vân Hà.

    • Xin chào bạn Hoàng Hưng, Mình chưa nghe chuyện làm chả cá lại bỏ thịt gà vô xay cho dai, nhưng mình biết cầm chả cá bỏ bọc nylon (dày cho nó khỏi rách) đưa lên cao ném vô dĩa đất vài lần thì chả dai hết biết. Đó là cách làm chả cá của tỉnh Kiên Giang đó bạn Hoàng Hưng ạ! Rất vui khi thấy bạn đọc bài mình viết, lại cho mình thêm kiến thức mới: muốn chả cá dai phải bỏ thịt gà. Cám ơn bạn.

       

  2. Nguyễn Thì Hạnh nói:

    Bao giờ làm xong chả cá

    Chị Hà nhắn em vô thăm

    Bao giờ từ  Huế về Thành phố

    A lô một tiếng có em ngay.

    Hi hi, chị Hà. Sau đó, cùng đi chợ đầu mối.

     

     

  3. Neang Phi Rom nói:

    Chị Vân Hà! đọc bài chị tới đâu em mắc cừ tới đó, chị viết vui thiệt đó.

    • Em Phi Rom dễ ghét! Chị chờ em khi mô rảnh nhắn các bạn đến ăn bánh khọt, rồi đi Cam về chưa mà vẫn biệt dạng luôn rứa? Chừ chị có thêm chả lụa     (  cô HK mới dạy chị làm ) nữa nè, sau khi lượm mót lá chuối lúc đi chợ Đầu Mối về đó, cả bánh lọc nữa . Khi đi nhớ đem cu N đến giùm chị. Cám ơn em nhiều.

  4. Luong Minh nói:

    Lương Minh có đi chợ đầu mối Hóc Môn ít nhất 3 lần, vậy mà không thấy chi tiết của chị Vân Hà đã thấy, là đi mót hàng, quả là một thiếu xót lớn. Chợ này là 1 trong 2 chợ đầu mối rau củ lớn nhất TPHCM sau khi giải tỏa chợ Cầu  Ông Lãnh (Q.!)và chợ Mai Xuân Thưởng (Q.6). Bạn hàng ở các chợ ban sáng đều đến đây lấy hàng để bán . Những quầy sạp ở chợ kinh doanh rất chuyên, có sạp chuyên bán dưa leo, có sạp bán bí. Đúng như tác giả đã kể mua rau quả ở đây rất rẻ nhưng phải mua ít nhất từ chục ký trở lên (không bán lẻ) Do đó đã đi tham quan thì cũng nên mua  vài thứ về tặng bà con chòm xóm.

    • LM chỉ mới là đệ tử Cái Bang, dĩ nhiên sư tỉ phải biết nhiều hơn hiền đệ một tí là ” LƯỢM MÓT ” nữa chứ! Nhưng phải đi thật sớm cơ. Khoảng 4-5 giờ sáng, lúc phu chưa đến quét hốt rác, vì 6 giờ sáng là hết xe tải vào ra, mà dành cho các xe nhỏ, thành ra đường phải được dọn sạch để cho các xe nhỏ vào lấy hàng đem đi phân phối ở các quận huyện quanh Thành Phố. Thành ra đến nhà VH ăn uống no nê rồi mới đi chợ Đầu Mối thì chỉ còn có nước…hề! hề! Cứ đi là biết liền hà!

    • Neang Phi Rom nói:

      Ha ha…  Lương Minh chuyên gia về chợ mà bị chị Vân Hà qua mặt cái vèo…, chị Vân Hà ui! bài viết của chị cung cấp những thông tin thật chi tiết, thật hấp dẫn, hay lăm chị, chị viết tiếp nữa đi, em thích đọc lắm.

      • Với điều kiện là em phải đem Cu N, KT, ĐT, LH, H…và các bạn đến ăn hết các món ế của chị cơ! Cô HK mới dạy, chị đang thử nghiệm, nên các em phải đến ăn để báo cáo kết quả công lao dạy dỗ của cô cho cô ấy chứ! Phải không nào? Chị đang chờ em nói: “Ngày…em đến.”

  5. Hoành Châu nói:

    Chị   Vân   Hà   thương  mến , bài   viết  hay   với   bao   điều    lạ   đột   ngột   không  tưởng   tượng   nỗi,   đọc là thấy  vui   tới   tấp  vì   em   mới  biết   đó   thôi  ,,Không   dám   hẹn   tái   ngộ   chỗ   đó , Hihi.,,,,,,Em 14 Hoành Châu (G ia đình C )

  6. hoàng Hưng nói:

    Cám ơn cô Vân Hà, HHg tưởng làm chả cá,cá xay với thịt gà. Làm chả lụa, lụa xay với thịt heo.

  7. nguyễn thị đức tính nói:

    Chị Vân Hà của em viết truyện duyên dáng đáng yêu vô cùng. Em đọc lại nhiều lần vẫn mê mệt và cười một mình. Chị ơi, bữa nào em đến nhà chị ngủ lại đêm rồi sáng ra cùng đi chợ Lượm Mót nhé, vì em nghe chị tả cảnh đường đi chợ rất nên thơ, phong phú…thứ để lượm, cảnh lại rất hữu tình. Mong gặp lại chị lắm lắm. hihihi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác