Về Đất Mũi Cà Mau của Phong Tâm
Ngọn rau rừng vuốt đọt chấm phù sa. Chỉ vì một câu nầy có vài từ không ưng ý mà số phận bài thơ phải chịu một thời gian dài từ trại sáng tác Cà Mau tháng 12/2013 tới tháng 03/2015 mới được mở mắt. Và nhạc sĩ Đào Nguyên vừa phổ nhạc (theo điệu dân ca) khá hay, tác giả bài thơ không có điều kiện giới thiệu bản nhạc, chỉ gởi bài thơ đến anh chị em đọc cho vui (Phong Tâm)
Về Đất Mũi Cà Mau
Đêm
Về Đầm Thị Tường
Cá hớp trăng
Sóng cạp xuồng đuôi tôm
Gió vuốt những khuôn mặt
Với tình phong sương
Với đời người còn nhớ còn thương
Đêm
Con sào cắm đung đưa sàn nhà nổi
Xa hoá gần
Tìm nhau âm giọng nói
Xứ Dừa – Đất Mũi
Tràn ly!
Dừa nước phất cờ
Dừa khô nạo cái
Tình con mắm sặt, riềng già
Chuối chát, khế chua, mùi tép bạc
Ngọn rau rừng vuốt đọt chấm phù sa
Ta gặp lại ta
Rừng Năm Căn quên ngủ
Mạch Hàm Luông tìm nối mạch Đầm Cùng
Đước bện chưn nơm bấu thịt
Mắm ngoi rễ ngong ngóng ngó bần
Đêm
Những bàn tay chai sần
Lặng lẽ cầm chổi bông sậy quét
Gom hột bụi thơ ca
PHONG TÂM
Bài thơ gợi nhớ nhiều kỉ niệm của miền sông nước giàu cá , tôm đất mũi Cà Mau!
Cuộc sống đầy thơ mộng , chỉ còn lại sự nuối tiếc không nguôi!”
Lặng lẽ cầm chổi bông sậy quét
Gom hột .bụi thơ ca”
Bài thơ ngắn mà gợi nhiều điều về địa lý, con người, món ngon dân dã,…tình tri kỷ của khách phương xa … về vùng đất cuối cùng heo hút của Tổ quốc.
Đêm phương nam vừa hào hùng lại vừa thơ mộng cỗi nguồn mở đất. đọc xong hết ý chẳng biết nói gì thêm anh Phong Tâm ơi.
Phan Lương ơi! Một cái nhìn, một cách nhìn, một cảm xúc riêng… đủ ấm lòng người viết rồi. cám ơn nhe.
Cô Nguyễn Thị Hạnh cám ơn cô. Một bài thơ cố tránh dùng từ rườm rà để gởi tình cảm với một địa danh,khó quá cô ơi!
Trương Mẫn thân mến, bài thơ “đọc xong hết ý” là cảm nhận ý hết bài thơ phải không?
Hồn thơ mến đất , mến người ,,đúng là hồn dân Việt ,,Hai câu thơ này thể hiện rất rõ , ta hãy nghe :
“,,Xứ dừa ~ Đất Mũi ,,,
Mạch Hàm Luông tìm nối mạch Đầm Cùng ,,,”
**
Hoành Châu ( Gia d8ình C )
Hoành Châu điểm đúng ý tưởng và cảm nhận có hồn sâu hơn, cám ơn em.
Tình quê đậm đà qua lời thơ của đại sư huynh Phong Tâm, một kết nối thâm tình hai miền biển của quê mình:
Mạch Hàm Luông tìm nối mạch Đầm Cùng …….ý thơ rất đậm đà tình quê hương
Eo ơi, chào Đăng Khê, nay có “danh hiệu” mới nữa rồi!? Hân hạnh nhận được ý kiến và sự đồng tình. Xin cám ơn bạn mình đọc và nhận xét bài thơ.
Đại sư huynh Phong Tâm, hôm nay em mới biết mình đã viết lộn bút danh của mình, chưa già mà sao lẩm cẩm rồi huynh ơi.
Ờ, thì ra là Hoa Đăng? Hay! Đăng Khê là đèn bên khe suối à? Có thêm một bút danh càng tốt HĐ ơi.
Vậy em đổi bút danh thành ĐĂNG KHÊ, sư huynh ủng hộ rồi đó nhe, em cảm ơn Đại Sư Huynh Phong Tâm.
Nhớ nấu nồi chè cúng trước khi sử dụng bút hiệu mới nghe Hoa Đăng.