Người đàn bà chài ven sông
Thật tình cờ mà rất thú vị, gần 4 giờ chiều, đã quá xế trưa, bước ra sau nhà nhìn con sông đang đứng lớn, thời gian nước sông đứng để ròng hoặc lớn, thường có một bà đơn độc khoảng sáu mươi ngoài chèo chiếc tam bản nhỏ, mang trái cây có lẽ hái từ vườn nhà ra chợ bán. Một hình ảnh hiếm dần, biết vậy tôi ráng canh cho vài hình kỷ niệm, không gặp, nhìn xéo bờ, một người đàn bà đội nón lá, ba đứa trẻ đi theo, vai máng chiếc chài, đi cặp mé sông năm ba thước lại vãi một chài. Đàn bà chài là điều tôi được nhìn thấy lần đầu ven sông nơi cận chợ. Thông thường các ông từ trẻ đến quá xồn xồn, lang thang hoặc lênh đênh kiếm cá bằng chài, tôi vào nhà mở máy ảnh, núp cẩn thận tránh bị bắt gặp. Sau khi chộp khoảng 5 hình vừa cho một album, mà lòng thì rất thích thú trước món quà quá đổi bất ngờ. Xong màn chộp, đến phần thắc mắc, không biết cái cô này ở đâu đây. Tôi hỏi con tôi nó giãi thích – Ông ở nhà riết có đi đâu mà biết…Nó bắt đầu kể: Cô này ở khoảng khu vực chùa Thanh Châu hay Lộ Cũ gì đó, cổ bán trái cây ở chợ gần đây nè “ chợ nhỏ trong khóm “ vài loại trái cây trong xịa. Những khi có chút tiền, cổ mua khoảng một hai chục ký từ mối trái cây bên An Hữu bán dần, những khi hết tiền, mua nơi chợ lớn về bên này bán lại, mua đầu chợ bán cuối chợ, chợ nhóm trong buổi sáng hơi trưa là tan. Không nghe nói chồng cổ còn hay mất, chỉ biết cổ có đứa con trai đã lập gia đình, bị tai nạn mất sớm để lại một đứa cháu trai nhỏ. Con dâu bỏ đi mất, cổ nuôi cháu nội tảo tần kiếm sống, có lẽ thắt ngặt quá nên xuống sông tìm chút cá cho buổi cơm chiều…
Trương Phú
h4
Một cảnh đời thật đáng thương phải không huynh Trương Phú?! Cảm ơn những bức ảnh rõ, đẹp sống động của huynh ở một góc nhìn!
Hình ảnh đẹp và độc đáo lắm anh Trương Phú.
Anh Trương Phú ! rất cảm động xót xa cho một mảnh đời thật thương tâm, cám ơn anh đã cho tụi em thưởng thức những tấm hình rất hiếm,và rất sóng động.
Anh Trương Phú ơi ! Theo em, con trai anh lẽ ra phải nói ngược lại : “Ông đi miết chớ có ở nhà đâu mà biết ” mới đúng . Nhưng có lẽ nhờ vậy mà anh chị em trang nhà mới có cơ hội được thưởng thức những hình ảnh “độc” và “đẹp” …
( Ha!ha!)
Cô Như Thùy ơi nhà tui không có con trai, chỉ có hai con gái làm vốn, ròng là ngoại cho oai
Cám ơn cô Bạch Lộ, Nguyễn thị Đức Tính cùng cô vothilai, đã xem và thích thú. Hình ảnh này tôi cũng cảm động lắm, có điều cô này không biết đi đâu lâu rồi, cũng không bán trái cây nơi chợ nữa, có lẽ đả đi nơi khác sinh sống rồi. Thân cùng ba vị
Anh Phú ui,
Hồi sưa, Lụa mua cho Lúa cái chài cũ. Thay vì kiếm cá tôm ven sông, Lúa kiếm ăn nơi các bàn nhậu dễ hơn. Cái chài không bao vờ thấm nước, vì vậy bị chuột cắn teng beng, Lụa đặt tên cho nó là “chài ngào”.
Bi vờ thấy hình ảnh người đàn bà kia, Lúa vô vàn hổ thẹn.
Biết bao nhiêu là trạng huống là cảnh đời thường, chung quanh mình Một Lúa ôi, đâu cũng vậy thôi, rất bình thường có điều mình rất ít khi chứng kiến. Thấy mà như chưa từng thấy, vậy đó Lúa ơi.
Sau năm 75 tôi thường về Xã Hòa Bình, Trà Ôn, tôi đã thấy người đàn bà đi chài. Lần đó thấy hơi lạ nhưng không thắc mắc. Lần thứ nhì thấy ba người đàn bà cùng lợp nhà. Lần nầy tôi thắc mắc, nhưng một phút sau tôi chợt hiểu.
Tôi cũng như anh, hiểu lý do đã vắng bóng đàn ông. Thân
Vấn đề chài rớ của bọn đàn ông thì quá quen thuộc như thời trẻ mình đã từng, với phụ nữ chèo chài cũng là hình ảnh rất bình thường. Nhưng, với người đàn bà lội dài theo bãi sông vung chài mót cá thì quả là hình tượng, được nhìn những bức ảnh đẹp của Trương Phú thật quý hiếm; nghệ sĩ không bỏ lỡ cơ hội… cảm xúc, vậy nên.
Cám ơn anh Phong Tâm đã xem
Ghi hình ảnh cuộc sống quanh ta là điều rất thú vị. Rồi lại viết bài ngắn gọn kèm theo hình ảnh sống thực đó, là thêm phần hấp dẫn, anh Trương Phú. Bài và ảnh gợi cho người đọc nhiều cảm nhận…
Cám ơn cô Hạnh, chỉ mong được bạn xem thông cảm là quý lắm rồi. Cám ơn cô
Giá như người đàn bà chài ven sông đó bắt gặp hình ảnh tươi đẹp của mình chắc là hạnh phúc lắmvà giá như còn biết được nơi một góc nào đó có anh đẹp trai Trương Phú rình để vhộp hình lén chắc là sẽ cảm động lắm
( không biết sự cảm động và hạnh phúc đó người đàn bà chài sẽ như thế nào nhỉ ?)… chặc…chặc…
Có chút xíu đó mà cũng ráng vói lên khều tôi cho được, Phan Lương hỏi cô chày xem chắc cổ trả lời nghe lạ lẩm lắm nghen. Còn không nữa hỏi qua bên kia xem…
Hi hi
Chung chầu cà phơ đê!
Anh Trương Phú ui!
Hôm nào rảnh lên VL tui trả nợ cho rồi, nhớ chạy xe đạp lên …
Tấm hình người đàn bà chài trên sông nầy em đã được thấy anh Phú phe lâu rùi, bi giờ mới được đưa lên với bài viết rất cảm động của nhiếp ảnh gia Trương Phú, tài rình kiên nhẫn và chộp đúng thời điểm đẹp nhất là tài của anh. Mỗi người sống trên đời đều có cảm nhận khác nhau về cuộc sống của bản thân và của người khác, anh có cảm thấy như vậy mà so với bản thân mình không??????
Cám ơn lời chí lý của cô, hôm nào rảnh mời cô cùng Phan Lương lên VL mình cà phê nghen
Tôi nghe ở Tam Bình có người ghi sổ rồi đó. Hứa là nhớ giữ lời nha anh Phú
Chỉ là một trong những cảnh đời cơ cực,nhưng dưới mắt nhìn khám phá của người nghệ sĩ tài ba – Anh Trương Phú -đã cho em được thưởng thức những hình ảnh sắc nét tuyệt vời ,và với lời dẫn ngắn gọn vậy thôi cũng làm cho mọi người thật sự xúc động.Em Lý hương.
Cám ơn cô Lý Hương đã nói tiếp cảnh đời rất đa đoan mà mình khó dịp nhìn ra, nhìn thì thấy cơ cực đó, nhưng cũng ấm tình người lắm. Nương náu nhau, che chở cùng nhau sống, hạnh phúc đáng yêu cho hoàn cảnh này phải không cô Lý Hương. Chúc cô cùng gia đình vui.
Anh Phú ơi. bi giờ tui mới thấu hiểu : ” Con cò lặn lội bờ sông………..” như thế nào rồi. Hoàn cảnh tui cũng như vậy thôi ! Mong rằng thời gian và bản lĩnh con người sẽ đưa ta vượt qua số phận của mình há anh Phú. Chùm ảnh thấy thương lắm. Cám ơn anh…