Ngoại tôi ( Phần 1)

Ngày đăng: 30/04/2015 10:17:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)
Dì thứ tám của tôi, năm 1969 cư ngụ ở Cần Thơ. Bà dì nầy ít khi xuống Tam Bình. Một ngày, dì Tám đi xe đò đến thăm nhà ba má tôi ở xóm chùa, trên tay dì bồng một bé gái ước độ qua thôi nôi chừng 5-3 tháng, tay kia kia xách một giỏ quần áo. Vừa vào cửa, tiếng của dì rất lớn:

– Má biểu em bồng đứa nhỏ nầy lên cho chị nuôi dùm làm phước.

Má tôi hết hồn không biết chuyện gì.

– Con của ai mà má đưa cho chị.

– Con nuôi của vợ chồng thằng Một. (Cậu mợ Mười Một của tôi ở Ngã Bảy)

– Tụi nó giàu quá, mười đứa như vầy nó nuôi còn nổi, mắc gì má đem gởi chị. Mà vợ chồng thằng Một có đồng ý với má không.

– Em bồng đây là đi trốn, con Một nó hay, nó sẽ làm giặc.

– Ủa sao kỳ vậy, làm sao tao dám nuôi. Má xúi chuyện khó cho chị.

– Em và má tính nát nước rồi, chỉ có chị là nó không ngờ tới. Mà cho dù con Một lên đây, thì nó phải nể anh Ba mà không dám sanh sự.

– Tự giờ cả buổi, mà em chưa cho chị biết cớ sự gì.

– Chuyện là vầy, ngày hôm kia má sai thằng Mười từ Ngã Bảy lên Cần Thơ kêu em xuống liền với nó. Em mắc công chuyện nên hôm qua xuống sớm. Má khóc với em, con Một không có con, người ta chỉ xin con nuôi để “lấy huông”, vài năm thì sẽ theo đó mà có con. Nó tìm xin ở đâu được một đứa con trai, đem về mướn người vú nuôi đàng hoàng. Ít tháng sau thì có một người đàn bà xưng là dì của đứa bé gái lúc đó còn đỏ hỏn, nói là mẹ nó ở kênh Lái Hiếu, muốn cho bà chủ tiệm máy tàu mà không nhận tiền bạc ân huệ gì hết. Con Một cho bà đó một số tiền và dặn sau nầy đừng tới lui thăm nom. Cả năm nay con Một trở tánh, nó ăn nhậu giao thiệp tiệc tùng với những sĩ quan đở đầu chuyện quân dịch cho thằng Một, nó về nhà hay nổi nóng  bất thường. Có bữa nó say ở đâu về nhà gặp lúc hai đứa nhõng nhẽo khóc không nín, nó đánh hai đứa nhỏ mà má và con vú phải quỳ xin tha tội thế. Mấy tháng trước con Một hơ hỏng xin thuốc gì của nhà binh không biết, mang về xức chí cho đứa con trai. Đứa nhỏ bị lậm thuốc chở nhà thương không kịp. Từ ngày đứa nhỏ chết, con Một hối hận càng dễ nổi nóng, nó say nhiều hơn trước mà cũng hay đánh con nhỏ nầy. Để lâu có ngày sanh án mạng, không ở tù thì cũng bị quả báo suốt đời. Thừa cơ nó đi Sài Gòn 3 bữa, má biểu em bồng đứa nhỏ nầy về Cần Thơ ngay hôm qua để hôm nay bồng xuống chị. Em và má tính rồi, chị Hai anh Bảy và em ở Cần Thơ, nó ghé chơi hoài. Chị Năm thì lo chăm sóc anh Năm đau rề rề, chị Tư bận mua bán, thằng Mười Hai và thằng Út Mười Ba con nhỏ lùm đùm. Má nói, chị Ba mầy ở Tam Bình là hy vọng nhất. Chị ráng nhận ủy thác của má. Khi nào chị nuôi không nổi thì cho lại viện mồ côi, chị em mình cũng không phải ân hận.

0 0dangme 4
– Rồi má tính sao khi con Một đi Sài Gòn về nhà ngày mai.
– Tụi em lập kế rồi. Em và thằng Mười Một cho con vú số tiền lớn, kêu nó đi trốn biệt xứ và không được tiết lộ chuyện nầy. Con Một về tới, thằng Một sẽ nói dì đứa bé nầy trong quê ra thăm cháu. Xin phép rủ con vú dẫn cháu ra chợ chơi rồi gạt con vú nhờ đi mua đồ, ở đằng này dì nó bồng cháu đi mất. Con vú về nhà cho hay cớ sự rồi thừa cơ nhà lu bu, nó cũng trốn mất.
xox

Má tôi lúc đó săn sóc thằng Út 13 tuổi và đứa cháu ngoại trai 7 tuổi, con của người chị thứ năm. Người chị theo chồng là sĩ quan huấn luyện ở Chi Lăng, Thất Sơn. Tôi biết má rất vất vả, nhưng vì thương ngoại mà bà phải ráng nhận nuôi cháu gái nầy. Thành thật, cháu gái nầy có gương mặt không được dễ thương cho lắm. Vậy mà ba má tôi thương yêu như cháu ngoại ruột rà. Má nói, mình cấn phần làm con của vợ chồng con Năm, tránh cho thằng cháu ngoại là con một. Kêu tụi nó làm khai sanh là con ruột để sau nầy cháu đi học.
( Hết phần 1)

Thế Điển

Có 7 bình luận về Ngoại tôi ( Phần 1)

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Câu chuyện thật hấp dẫn, viết tiếp đi Lúa đệ, đang chờ đọc đây.

  2. vothilai nói:

    Chuyện bạn viết cuốn hút người xem, rất mong bạn viết tiếp mình đang sốt ruột đễ biết số phận các nhân vật rồi sẽ ra sao?

  3. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Ai cũng nóng lòng muốn xem tiếp phần hai.

    Hãy mau mau xuất xưởng phần tiếp theo đi nào anh Tám Lớ ui

    Dòm cái tựa , xem hình minh họa và ngấu nghiến hết nội dung phần 1 cho thấy …anh Tám Lớ sắp lấy hết nước mắt của người ta đấy

  4. Hoành Châu nói:

    Tác   giả  ác  thiệt ,,, chuyện   kể   tới    hồi   hấp   dẫn   ,, thì   lại   ngưng , thiệt  là “độc   kế   sách ”  Hihi    ,Hoành Châu ( Gia đình C )

  5. Một Lúa nói:

    @Hoa Đăng, Võ Thị Lài, Phan Lương, Hoành Châu,

    @Các bạn đọc.

    Bài viết trên đây phạm rất nhiều lỗi:

    – Do đứa em gái của người viết tự ý nhờ đăng. Được lên khuôn là chuyện tốt, nhưng:

    – Bởi là dân không chuyên môn, truyện nhiều tập phải viết chắc ăn trên 3/4 cốt truyện, hay ít ra phải trên 2 tập mới bắt đầu đăng tập 1.

    – Một Lúa ít khi ký tên Thế Điển dưới các bài viết đăng trên trang nầy

    – Chưa chỉnh sửa. hihihi

    Hỗm rày Lúa bận bịu vườn tược mùa màng. Ngỡ sức mình còn như năm ngoái,  mấy hôm trước phóng ngang ao ấu, té lăn cù. Lúa tạm bị trặc giò, không viết được.

    Nếu có chậm trể tập kế, mong cô bác và các bạn thứ lỗi.

    Điển

     

  6. truong mẫn nói:

    Lúa ơi cứ tà tà viết, tụi tui ủng hộ.

  7. Hoài Thương nói:

    Sư huynh ơi , viết tiếp nha huynh….

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác