Lục bát bập bênh của Đào Ngọc Chương
Quen biết anh lần đầu chừng trên ba chục năm; trước khi anh chuyển về Sài Gòn dạy ở trường Đại học KHXH&NV đến nay. Lần gặp gần đây cũng ngót trên năm năm tại thư gia nhà văn Hàn Vĩnh Nguyên, Bến Tre. Anh tặng tôi một cuốn sách dày và chụp hình kỷ niệm, biết Đào Ngọc Chương người viết Truyện có tầm cỡ, không ngờ bài thơ “LỤC BÁT BẬP BỀNH” của anh, Lương Minh vừa trao tôi đọc, lại hay đến vậy! (PT)
LỤC BÁT BẬP BÊNH
Hỏi thơ mới biết rằng đây
hỏi trăng mới biết rằng ngày vu qui
hỏi em mới biết chia ly
hỏi cây cỏ mới biết ngày đi qua ngày
bước về giữa chốn lá bay
giữa thâm thấp núi giữa day day lòng
giữa trăng phố thị long đong
giữa mưa biển đợi giữa mong nhớ người
em về từ thuở nụ cười
chuyển mây núi chuyển gió trời qua truông
ơ hay trăng đã về nguồn
một cơn cớ một nỗi buồn đòi cơn
Đào Ngọc Chương
NT thích 4 cách hỏi trong bai thơ ” Lục Bát Bập Bênh ” quá đi….
Hỏi trăng mơi biết em đi lấy chồng
Hỏi ngày , hỏi tháng , hỏi năm ..vô tình
Hỏi trời, hỏi sao …không đợi tình tôi
Hỏi em mới biết…tại mình lênh đênh
Buôn ơi nửa kiếp đợi ngươi long đong
Buồn ơi nửa đoạn chờ ta vô tình
Đành xa em mãi từ đây với người