Có một giấc mơ
Con người ta sống trên đời như một giấc mơ. Ngày xưa Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa bướm, nay Văn Triều trong cơn mơ thấy mọi người trong gia đình đau khổ, còn có một người gần anh cũng bày tỏ nổi đau …mà anh nhận ra
CÓ MỘT GIẤC MƠ
Đêm qua nằm mơ
Tôi thấy mình đã chết.
Mọi người hối hả chuẩn bị chuyến xe cuối cùng
cho tôi về lại quê nhà.
Mẹ tôi như thân cây khẳng khiu không đủ sức đàn hồi, ngã rạp !
Đau thương nơi lòng bà đang mạnh dần lên thành cơn siêu bão
tràn qua năm tháng tuổi già.
Vợ tôi
Như trái rụng hãy còn xanh
Nỗi đau vắt nàng thành nước chảy ròng ròng lên môi tôi mớ hỗn hợp cay đắng, ngọt bùi; yêu thương, hận thù, lầm lỗi, thứ tha…
Con tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra
Chúng đứng nhìn nhau và thỉnh thoảng khóc theo người lớn
Rồi lại dỗ dành nhau,
Nhường nhau miếng bánh như cục đất chọi chim,
Nghèo khó.
Đằng kia, ai đó đang đọc điếu văn
Lời lẽ bi ai, thống thiết.
Thỉnh thoảng anh lặp lại câu: “ Vô cùng thương tiếc…
Vô cùng thương tiếc…”
Trong khói nhang dày đặc
Tôi kịp nhận ra mùi thuốc súng nơi kẻ tay người
Tôi chết thêm lần nữa…
Sáng nay tôi như người trở về từ cõi chết
Chân bước ngập ngừng trên con đường quen.
Văn Triều
Không biết nói sao, muốn khóc thôi!
Giấc mơ sao buồn quá, cảm thấy đau nhói trong tim …
Lúc còn trẻ, có đôi lần mơ thấy mình bị chết
Bừng tỉnh ra trán toát mồ hôi
Để chắc ăn, oánh một cú như thiên lôi
Thằng bạn ngủ kế bên la trời như bộng
Lớn dần lên, nghiệm đời như mộng
Sống buồn như ma, chết vang động phố phường
Đời là một giấc mơ
Sống chết có ai ngờ
Cho dù còn hay mất
Đời vẫn là bài thơ…